Chap 5. Kanato

2.3K 295 93
                                    

Tuy nói là đến làm bảo mẫu nhưng công việc cũng không quá vất vả, lại chẳng dễ dàng.

Không vất vả là không cần quét dọn nhà ở các thứ. Vất vả lại là... lũ trẻ.

Đứa lớn nhất kém hắn chưa tới 10 tuổi, hơn nữa hắn cũng không phải huyết nô gì bọn họ nói, quan hệ không quá vững vàng.

Một tuần qua đi, Oda Sakunosuke đã làm quen được với Sakamaki Kanato. Nói sao nhỉ... cậu bé khá đáng yêu.

Một trong sáu người anh em cũng có một người tính cách rộng rãi phóng thoáng (Trong mắt Oda) nhưng biết hắn không phải nữ liền mất hứng thú.

Là nữ quan trọng thế sao?

Oda Sakunosuke nghĩ thầm, tay lăn bột, dùng khuôn ép thành hình gấu. Đây là Kanato yêu cầu.

Nói tóm lại Kanato khá dính hắn đây... có thể đẻ ra đứa con đáng yêu như vậy hẳn Karlheinz cũng không phải người xấu. Bản thân thật có lỗi khi đợt trước đánh đối phương sưng vù mặt lên như vậy...

Quả là khí rời giường khó khắc chế a... ảnh hưởng tới người ta quả không tốt... Lần sau gặp xin lỗi vậy.

Kanato một bên đùa nghịc gấu bông, một bên chờ đợi. Khóe môi giương lên một nụ cười thích thú.

Kanako không có ác cảm với người này. Oda giống cha, giống mẹ. Lại không phải họ, Oda tốt hơn nhiều lắm. Tốt hơn người phụ nữ chỉ biết tới cha, cũng tốt hơn người cha chỉ coi họ như thí nghiệm phẩm, khó lắm mới trao cho họ một ánh mắt.

Hắn muốn độc chiếm lắm phần ôn nhu này. Và giờ hắn đang có nó, vui vẻ cùng hạnh phúc tràn đây tâm trí và trái tim.

Các anh em không quan tâm Oda, vì họ không cần bảo mẫu. Riêng hắn lại nhìn thấy phần ôn nhu này. Rồi bất tri bất giác, chìm trong đó.

Nếu như... nếu hắn ngoan ngoan. Trở thành một phần quan trọng của người đàn ông này, sau đó giết hết những người quan trọng với y. Có phải khi đó Oda chỉ quan tâm tới hắn? Không muốn vứt đi hắn? Và phần ôn nhu này mãi mãi chỉ của riêng mình hắn thôi?

Suy nghĩ vặn vẹo ngập đầu, và Kanato cầm con dao lên. Con dao bạc - thứ có thể giết bọn họ. Thiếu niên mắt tím như si mê mà vuốt ve hoa văn trên lưỡi dao lạnh lẽo, hơi dùng sức, máu lập tức chảy xuống. Mà hắn lại không quan tâm, ném con dao về phía người đàn ông đang xoay lưng với mình, không chút phòng bị.

Hắn bỗng muốn biến người này thành búp bê của mình, không tùy hứng lắm đâu. Phải không?

Phập--

Lưỡi dao cắm gần phân nửa vào tường. Oda Sakunosuke hơi đổ mồ hôi hột, quay lại chỉ thấy Kanato hơi rưng rưng nhìn vết cắt trên ngón tay. Giọng nói ngẹn ngào ủy khuất:

" Tôi đau..."

"Kanato. Đừng bất cẩn thế chứ!"

Oda hơi giật mình, tuy hắn không tin con dao vừa rồi là vô tình - bởi lực đạo mạnh như vậy, nhưng thiếu niên bị thương. Mặc kệ là vô tình hay cố ý, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Vì công việc ra ngoài khá dễ gặp nguy hiểm. Oda Sakunosuke có tùy thân mang theo một ít băng cứu thương. Hắn đưa ngón tay tới ngần miệng mình, thoáng liếm qua chút máu rỉ ra rồi lấy băng cá nhân quấn lên. Nhanh chóng tới thuần thục.

Oda đã làm thế với những ai rồi?

Oda Sakunosuke: Ngượng ngùng, tôi nuôi tới năm đứa. Lũ trẻ nghịch lắm, nhưng đáng yêu.

"Vừa nãy lỡ tay..." Kanato hơi siết người bạn gấu bông của mình giải thích, lại cố ý không xin lỗi.

Đúng là trẻ con a... tùy hứng quá.

Oda Sakunosuke nhẹ thở dài, vỗ nhẹ mái tóc tím, lại có chút thương tiếc nhìn quầng thâm dưới mắt. Đứa nhỏ này chắc chắm ngủ không đủ mới như này. Karlheinz làm cái gì không biết nữa! Quá vô tâm rồi!

Gia chủ Karlheinz đáng kính trong lúc không biết đã bị gắn mác người cha vô tâm thiếu trách nghiệm hắt hơi mạnh một cái rồi xoa mũi, tỏ vẻ:

- Chắc chắc là Saku nhớ mình!

Mà đối tượng bị thầm thương trộm nhớ bên này không để ý, hắn ôm thiếu niên đã ăn no. Nhẹ vỗ cái lưng nhỏ.

Kanato được Oda Sakunosuke ôm lên, động tác thuần thục. Cái đầu tím hơi dụi vào hõm vai, bắt được một hương kì lạ. Mùi phụ thân?!

Mặc kệ. Giờ Oda là của hắn!

"Oda ngủ với ta nhé. Đã lâu ta không ngủ ngon."

"Ừ"

"Ta gọi Oda là Saku được không?"

"Được"

"Saku có ghét ta không, vì ta đã ném con dao?"

"Không"

Mỗi câu Kanato hỏi, Oda Sakunosuke chỉ nhẹ nhàng trả lời. Mà Kanato lại rất nghi hoặc.

- Tại sao?

"Tại sao không tức giận?"

"Tại sao không chán ghét ta?"

"Tại sao vậy? Vì Saku thích ta sao?!"

Mắt thấy thiếu niên bắt đầu loạn lên, cảm xúc không ổn định. Thanh niên tóc đỏ hung nhẹ thở dài, đặt thiếu niên ên giường. Bốn mắt đối diện nhau, hắn hỏi:

"Vậy có Kanato muốn ta không ghét hay không ta tức giận với nhóc sao?"

Kanato trầm mặc, gật đầu, không nói. Và rồi hắn bị đẩy nằm xuống giường, thân thể lập tực đực phủ lên chiếc chăn ấm áp.

"Nếu Kanato muốn thế, thì ta làm thế"

Và thiếu niên tóc tóc tím lại hỏi: Tại sao?

"Nó quan trọng với Kanato không?"

"Có"

"Vậy ta sẽ không phá hỏng nó. Chỉ thế thôi."

Oda Sakunosuke trả lời, hắn định bước đến cái ghế cạnh cửa sổ ngủ thì tay áo bị kéo lại. Kanato tay chỉ chỗ cạnh mình, hành động ngụ ý tất cả.

"Ngủ ngon, Kanato"

"...ngủ ngon"

"Saku"

___________

Tic có lời muốn nói:

Odasaku anh ơi, em cũng bị đứt tay á. Đau lắm anh ơi....

Hít hà... CHỒNG ƠIIIIIIIIIII!!!! CƯỚI EM ĐI!!!!

Mấy má lấy Oda thiếu ngủ đi, Oda hiền dịu này là của tuii!!!!!!

Mlem mlem mlem...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Bsd x Diabolik Lovers) Thiên y vô phùngWhere stories live. Discover now