Chương 42+43 #

8.9K 798 46
                                    

Chương 42: Bạn có sợ không

"Má ơi, má ơi, có quỷ, có quỷ, vừa mới có quỷ sờ tôi." Một giọng nữ chói tai vang lên ở phía trước, tiếng kêu thảm thiết tru lên cùng với tiếng bước chân hỗn độn nhuộm đẫm  bầu không khí quỷ dị đáng sợ xung quanh.

Lạc Vân Thanh run run một chút, có chút hối hận tiến vào nơi này. Cậu cũng không rõ, không phải là thời đại tinh tế sao? Cho nên không phải là càng phải tin tưởng vào khoa học, bài trừ phong kiến mê tín mới đúng chứ? Vì sao còn nhiều người sợ ma như vậy chứ?

Hơn nữa sợ thì thôi, vì sao còn phải kêu lên để ảnh hưởng tới người khác như vậy?

"Ha ha, hiệu ứng nơi này thật đúng là tốt." Lạc Vân Thanh giật nhẹ khóe miệng, tùy tiện tìm một đề tài, nhưng nói xong mới phát hiện đề tài này không tốt cỡ nào, thật không nên nói hiệu ứng, sau khi nói hiệu ứng, Lạc Vân Thanh nhịn không được đi quan sát hiệu ứng, nhà ma này hiệu ứng quả thực tốt đến dọa chết người, hoàn mỹ vận dụng công nghệ cao tới mức dọa người.

Đặc biệt là khí lạnh, giống như không cần tiền, lạnh đến nỗi da gà da vịt toàn bộ nổi lên.

"Bên kia có phải có một người đúng không?" Lạc Vân Thanh không tự giác bắt lấy tay Leonard , giọng nói tuy rằng nghe được ra đang cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn có thể khiến người nghe được cảm giác run run trong đó.

Cậu vốn dĩ cho rằng bản thân thực sự không sợ ma, dù sao trước kia cậu cũng thích đi nhà ma chơi, hơn nữa còn chơi rất vui vẻ, nhưng hiện tại......cậu bỗng nhiên cảm thấy tới chơi nhà ma đúng là một quyết định sai lầm.

"Không phải người, là giả thuyết ảo giác." Leonard nhìn "đồ vật" máu chảy đầm đìa trên mặt đất phía trước một cái, nội tâm không hề dao động, nhưng bị Lạc Vân Thanh bắt lấy cánh tay lại cảm thấy phá lệ nóng bỏng, khiến cho lúc nhìn về phía "đồ vật" kia  cư nhiên còn mang theo một chút yêu thích mơ hồ?

"Cậu không cảm thấy trong lòng sợ hãi sao?" Lạc Vân Thanh đương nhiên biết đây là giả, chính là quá giống như thật, vẫn có chút dọa người, ví dụ như cậu, có hơi bị dọa đến.

Vì thế trong ánh đèn u ám, mặt Lạc Vân Thanh có vẻ đặc biệt tái nhợt, điều này khiến Leonard có chút lo lắng.

"Đừng sợ, đó đều là giả." Leonard ôm cậu, tay dịu dàng vuốt ve phía sau lưng cậu, thân hình cao lớn rất cho người ta cảm giác an toàn.

"Ừ." Giọng nói rầu rĩ của Lạc Vân Thanh vang lên từ trong lồng ngực Leonard, mà Leonard tuy nghe ra thả lỏng trong giọng nói cậu, nhưng vẫn không buông tay, ngược lại vẫn ôm người tiếp tục đi về phía trước.

"Sao cậu không sợ chút nào vậy?" Một đường đi tới, Lạc Vân Thanh phát hiện Leonard đúng là bình tĩnh, những thi thể thiếu hụt kia đụng phải hắn, cư nhiên còn có thể coi như không thấy? Mạnh dữ vậy sao?

Nghe được Lạc Vân Thanh nói, Leonard ngược lại có chút không thể hiểu được, rất đáng sợ sao? Vì thế mang theo một chút nghi hoặc mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra hỏi: "Những thứ này đều là giả, cho nên vì sao phải cảm thấy đáng sợ?"

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now