Chương 200 + 201 #

3.7K 269 19
                                    

Chương 200: Bị kích thích

Bị một đứa nhóc con coi là kẻ ngốc như vậy, Lạc Vân Thanh và Leonard cũng ngại ở lâu.

Hai người làm bộ không nghe được đứa bé kia nói coi như không có việc gì rời đi, nhưng trên thực tế lại đem xe huyền phù chạy hết tốc độ an toàn cho phép.

Thậm chí nếu không phải vì người nơi này nhiều xe huyền phù không đi nhanh được, có lẽ bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng "vút....." một cái nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu trong truyền thuyết.

Đi vào siêu thị, giám đốc siêu thị đã sớm đem nguyên liệu bọn họ yêu cầu đóng gói gọn gàng đứng ở cửa siêu thị chờ.

Vì thế đi tới siêu thị, hai người không cần xuống xe huyền phù, chỉ thấy giám đốc vốn đang ngồi ở văn phòng tự mình khiêng một bao tải lớn đồ đạc đã đóng gói sẵn đặt lên xe bọn họ, sau đó cung cung kính kính tiễn bọn họ đi.

Dáng vẻ khác thường của viên giám đốc khiến người ở chung quanh biết thân phận của hắn thiếu chút nữa rơi hết tròng mắt!

Đây chính là vị giám đốc từ trước tới nay luôn ngồi ở trong văn phòng chỉ vì ghét bỏ công việc chuyển chuyển nhấc nhấc quá thô tục hơn nữa còn có thói ở sạch của bọn họ hay sao?

Không phải là bị người đánh tráo chứ?

Nhìn quần áo trên người của vị giám đốc ưa sạch sẽ dính đầy vết nước của thịt và cá mà hắn đã từng ghét nhất, mọi người lâm vào trầm tư.

Cho nên nói không phải giám đốc không muốn làm việc, mà là lúc trước không ai có thể đáng giá khiến giám đốc hạ mình đi làm việc sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía hai chàng trai vừa rời đi kia, có vài công nhân thông minh thậm chí thông qua thái độ của giám đốc bọn họ loáng thoáng đoán được hai người kia là ai.

Ở trấn nhỏ Vân Quế, nam giới trẻ tuổi, có năng lực khiến giám đốc siêu thị chuẩn bị sẵn nhiều loại thịt tươi mới trước, còn có thể khiến giám đốc tự mình phục vụ!

Thỏa mãn nhiều điều kiện như vậy ngoại trừ Leonard và Lạc Vân Thanh ra còn có ai?

Leonard! Lạc Vân Thanh!

Siêu thị có không ít công nhân là fan của Leonard và Lạc Vân Thanh!

Nhìn thấy thần tượng của mình bọn họ sao có thể không kích động chứ, nhưng......thứ nhất là bọn họ biết thần tượng của mình không muốn bị người biết được hành tung, thứ hai là bọn họ là công nhân của Leonard, sao có thể làm trái tâm nguyện của ông chủ!

Cho nên có kích động thì cũng chỉ có thể cực lực khắc chế xúc động muốn hét lên sung sướng của mình mà thôi.

"Giám đốc, người vừa rồi là ai vậy ạ?" Một công nhân thần thần bí bí cản lại giám đốc đang định đi về, lén lút dựng thẳng ngón tay chỉ vào trời, ái muội hỏi.

Nghe được hỏi chuyện, những công nhân khác cũng sôi nổi hoãn lại bước chân của mình, tuy không quay đầu lại, nhưng lỗ tai lại dựng đứng cả lên.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now