~ Chương 15 ~

230 21 7
                                    

~ Chương 15 ~

Địch Phiên năm thứ một trăm ba mươi lăm, ở phía Nam kinh thành phủ Vương gia tràn ngập náo nhiệt. Một nam hài nhi da trắng mắt nâu ngũ quan tinh tế không ngừng ré khóc, ở giữa lồng ngực hiện hữu vết bớt nhỏ hình rồng, tản ra xung quanh thứ ánh sáng lấp lánh, tức thì khiến những người xung quanh rơi vào yên lặng.

Nữ tử nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn hài tử mới sinh, chốc chốc lại lo lắng quan sát phu quân của mình, thấy người kia cứ đứng đó không một cử động thì lập tức nức nở

-Lão gia, ngài nói gì đi...

Lão Vương gia lúc này mới chịu phản ứng, trước tiên là nâng đứa nhỏ từ dưới giường lên ôm vào lòng, hốc mắt không biết bởi vì vui mừng hay khổ sở rất nhanh kéo một tầng nước, sau đó không báo trước đột nhiên tối sầm lại, hướng thẳng bà mụ vẫn đang đứng cạnh mình nghiêm nghị ra lệnh

-Chuyện ký ấn này không được tiết lộ ra ngoài, không thể để người thứ tư ngoài ba chúng ta biết. Nếu không ta nhất định sẽ giết chết cả nhà ngươi.

Phụ nhân bên cạnh lập tức run rẩy, hai tay đẫm máu lo lắng chắp vào nhau, tức khắc quỳ dưới chân lão Vương gia thề thốt

-Dân phụ biết rõ, dân phụ sẽ tận lực yên lặng, Vương gia ngài xin hãy an tâm.

Lời vừa nói xong thì phía ngoài lại dậy lên một trận nhốn nháo. Lão Vương gia nhíu mày giao lại hài tử cho phu nhân của mình, mạnh mẽ xuyên qua một đám hạ nhân vẻ mặt sợ hãi đang xếp thành hai hàng, hướng thẳng tới vị khách nhân không mời mà đến.

Đối phương nhìn thấy gia chủ bước ra cũng không lo lắng, ngược lại tự tiếu phi tiếu khẽ vuốt chòm râu, không cần chờ lão Vương gia lên tiếng đã đón đầu trước

-Ở phía Nam kinh thành từ trên bầu trời có một chòm sao thiên tử giáng xuống. Tuy nhiên là phúc hay họa còn chưa biết được, Vương gia ngài vẫn nên bảo trọng, ta đến chỉ để nhắc nhở một chút mà thôi.

Khách nhân nói xong cũng không đợi lão Vương gia phản ứng đã lập tức bỏ đi, bàn tay phải đưa lên khẽ bấm đốt, y nhẩm nhẩm vài tiếng rồi sắc mặt liền tối đen, cuối cùng thở dài đầy bất lực, lắc đầu hòa lẫn trong màn đêm mất hút.

.

.

.

Một nông thôn nghèo khổ nằm ở phụ cận phía Bắc cách rất xa kinh thành, trong ngôi nhà nhỏ lợp mái lá bằng tre vang lên tiếng hài tử ré khóc. Đôi phu thê hốc mắt đẫm lệ vui sướng nhìn nhau, cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày cơ cực cũng thành công chào đón nhi tử ra đời.

Phụ nhân bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết, cho đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của đứa trẻ thì tức khắc thâm trầm, khăn bông trên tay cũng khựng lại không lau tới.

Nam nhân cao lớn phát hiện người kia bất động vì vậy lo lắng đến xem, để rồi cũng bị vết bớt đỏ có phần chói mắt hình hoa phượng vỹ ở trên ấn đường làm cho giật mình.

Đứa nhỏ da trắng mắt đen, mũi cao môi hồng cực kì khả ái, trừ lúc vừa mới chui ra quấy khóc một chút thì hiện tại thập phần nhu hòa, thậm chí còn biết nở nụ cười hạnh phúc híp mắt nhìn những người xung quanh.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeWhere stories live. Discover now