~ Chương 21 ~

251 21 16
                                    

~ Chương 21 ~

-Hoàng Thượng, ở bên ngoài đều đang lan truyền tin đồn Vương gia thật sự chưa có chết.

Thái giám bên cạnh e dè nói, Hoàng Đế Địch Phiên một thân long bào ngồi bên bàn ngọc thong thả thưởng trà liền tức khắc nhíu mày. Không phải dạo gần đây y không nghe phong thanh về những lời đồn kia, chỉ là toán thích khách lần trước sau khi trở về rất cam đoan với y Lý Hách Tể đã đoản mệnh ngã núi, khả năng còn sống sót là không thể nào, mặc dù không lấy được thủ cấp để chứng thực nhưng thi thể hiển nhiên cũng chẳng còn vẹn nguyên, có khi giờ phút này đã ở trong bụng thú dữ bị tiêu hóa từ lâu, họa may phải gặp được thần tiên mới có khả năng hoàn sinh cải tử.

Thế mà lời đồn kia lại trùng hợp nói hắn chính là đã gặp được thần tiên, hơn nữa còn được tiên nhân cứu sống, đang hoành hoành tráng tráng dẫn đầu mười cỗ xe ngựa quay trở về, hiện tại vừa ra khỏi phụ cận phía Bắc.

-Gọi Đô Tướng quân đến đây cho trẫm, nhất định phải đem chuyện này thực hư xác định rõ ràng.

Thái giám nghe xong lĩnh mệnh rời đi, chỉ lưu lại một thân hoàng kim vẫn ngồi ở giữa ngự uyển sắc mặt thâm trầm, nơi đáy mắt ánh lên vài phần chán ghét.

.

.

.

Lý Hách Tể vén rèm xe bước ra, một thân hắc y tuy không nổi bật lấp lánh ánh kim nhưng kết hợp với dung mạo anh tuấn của hắn vẫn tản ra vài phần khí thế bức người, tức thì khiến những thiếu nữ xung quanh tim đập chân run, không ngừng ở trong lòng ngắt nhéo khăn tay nhỏ, phi thường muốn làm ra một chút hành động khác thường để gây chú ý với người kia.

Bởi vì hiện tại chỉ mới đi tới trung tâm thành Bắc nên số người từng nhìn thấy Hách Tể cũng không nhiều. Bất quá dạo trước Hoàng Thượng cho người đi tìm, đã từng dán không ít tranh vẽ của hắn ở mỗi đầu phố, vì vậy bây giờ vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra, dân chúng lập tức kinh hô một tiếng, muốn đồng loạt ở trước mặt hắn quỳ xuống.

Ai cũng biết lão vương gia cả đời sống rất anh minh, tâm địa lương thiện lại từng ra tay tương trợ không ít người gặp nạn khốn cùng, thanh danh rạng rỡ như thế sớm đã vang xa, huống hồ gì lời đồn về việc Lý Hách Tể từ lúc hạ sinh trên lồng ngực đã có ký ấn hình rồng vẫn chưa từng dừng lại, giờ phút này nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt không tránh khỏi có chút kích động, nếu không phải sợ tội khi quân bọn họ cơ hồ còn muốn tiến lên sờ ngực hắn một chút.

Lây nhiễm tiên khí gì đó từ cốt nhục của Thiên Đế không phải ai muốn cũng làm được đâu.

Đông Hải không ngờ Hách Tể lại được mọi người yêu mến đến vậy. Chung quy cậu bốn năm trở lại đây chỉ sống trên núi, trước kia thì sinh ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh không có cơ hội tiếp xúc với những người ở thành trung tâm, vừa nghe đến danh xưng Vương gia đầu tiên là thập phần sợ hãi, không ngờ những người kia sẽ sùng bái hắn như vậy, trong nháy mắt có cảm giác ngày đó chính mình xả thân cứu sống người này quả thật chính là quyết định sáng suốt.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeWhere stories live. Discover now