~ Chương 23 ~

192 20 13
                                    

~ Chương 23 ~

-Đại thẩm ở bên ngoài có biết Vương gia dạo gần đây hắn... rất nhiều việc sao?

Nhiều việc? Đại thẩm giật mình tự hỏi, hình như cũng không có. Ngày thường Vương gia khá rảnh rỗi, vì quá rảnh rỗi cho nên suốt ngày mới bồi Kha Quận chúa đi chơi. Hết cùng nhau thưởng trà ngắm hoa lại cưỡi ngựa ra ngoài thành săn thú bắt cá, nhìn qua quả thực chính là đôi tiên đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ gắn kết không buông cực kì ân ái trong truyền thuyết.

Vì vậy đại thẩm rất không ý thức được nỗi lòng của thần y tiên nhân, vô cùng niềm nở nói cho cậu biết tình hình ở bên ngoài biệt viện, thậm chí còn đem hết tất cả những hiểu biết của mình về đoạn tình cảm giữa Lý Hách Tể và Kha Khiết Nguyệt sơ lược một hồi.

Nào là hai người vừa mới gặp nhau đã nhất kiến chung tình, Vương gia đối với Quận chúa một lòng chung thủy, ngoại trừ nàng ra sẽ không để mắt đến bất kì nữ nhân nào khác. Mà nghe đâu Quận chúa vì muốn Hoàng Thượng chấp thuận đã không ngần ngại quỳ ở ngoài tiền đường khóc lóc nhiều ngày, đến cuối cùng vẫn là không đạt được kết quả. Hai người chỉ biết ngậm ngùi lén lút ở bên nhau, nếu để Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ nổi giận trách phạt, sau đó tìm mọi cách tách cả hai ra.

Đông Hải nghe đến thất thần, bởi vì cậu trước tiên là chưa chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ngày biết được Lý Hách Tể đã đem lòng yêu một nữ nhân, còn vì nàng làm nhiều thứ và thâm tình như vậy. Thảo nào khi nàng vừa tới thì hắn đã vội vã rời đi, hai ngày rồi cũng chẳng rảnh rỗi đến tìm gặp cậu.

Nguyên nhân thứ hai Đông Hải thất thần là vì cậu cảm thấy hơi đau, nơi trái tim không biết vì sao lại nhói lên từng trận. Những lời kể kia càng lúc càng chẳng thể vào tai, trong tâm trí chỉ chậm rãi lượt lại tất cả những kỉ niệm giữa cậu và hắn.

Ngày đó may mắn xuống núi hái thuốc tìm được người kia, hắn tỉnh dậy chưa biết cậu là ai nên hung ác truy vấn cậu, còn làm tổn thương cậu. Sau đó dường như đã nghĩ thông điều gì hắn thay đổi thái độ, không những muốn thân thiết với cậu nhiều hơn, khi nghe qua cậu chính là yêu tinh chuyển thế có thể lan truyền xui xẻo cho loài người vẫn không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Hắn khổ tâm từng ngày chiếm lấy tin tưởng của cậu, thậm chí còn không ngần ngại kể cho cậu nghe về quá khứ riêng tư của hắn, làm tất cả chỉ hi vọng có thể cùng cậu kết giao, lại theo hắn về phủ vương thành.

Rốt cuộc thì sao? Những động chạm thân mật cùng lời nói trăng hoa kia là thế nào? Vì sao ở trước mặt cậu lại tươi cười như vậy gọi cậu bằng "Hải nhi"? Không ngừng nắm tay cậu, ôm hôn cậu, còn giả vờ bị thương để cậu chăm sóc hắn, nói rằng muốn ở bên cậu mang lại cho cậu tương lai tốt đẹp hơn, để cậu hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống.

Hóa ra cũng chỉ như thế. Tương lai của chúng ta... Như thế nào còn gọi là "chúng ta" khi ngay từ đầu giữa hai người đã tồn tại một hình bóng khác mà cậu không hề hay biết?

Nói cái gì muốn yêu thương cậu? Đây rõ ràng chính là thương hại, thương hại một đứa ngốc như cậu dễ dàng bị hắn lừa còn không biết tỉnh ngộ vẫn mãi mãi u mê nhớ thương hắn. Thương hại một kẻ dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đi theo hắn để rồi hiện tại bị hắn vứt bỏ. Đúng vậy, thật đáng thương. Cậu cho rằng mình ít nhất đã tìm được một người thật lòng đối đãi tốt với cậu, sẽ không xa lánh hay chán ghét cậu, thế mà hóa ra không phải.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeWhere stories live. Discover now