Chương 12

530 50 9
                                    


Điền Đại Tráng đang ôm Điều Tiểu Mãn từng bước từng bước chuyên tâm đi đường, chợt nghe bên tai một âm thanh yếu ớt: "Vì cái gì đối với tôi tốt như vậy?"

Điền Đại Tráng kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt phượng đen như mực của Điền Tiểu Mãn, ánh mắt cong cong mị hoặc, khiến cho tâm Điền Đại Tráng không khỏi run lên mấy cái.

Tiểu Mãn lớn lên thật là đẹp mắt nha thật là đẹp mắt...Cậu như thế nào không phải là con gái, nếu cậu là nữ anh như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem cậu cưới về nhà...Điền Đại Tráng cố gắng túm suy nghĩ chính mình đang giống như con ngựa hoang thoát cương mất trật tự bay trong gió trở về.

Nhưng, Điền Đại Tráng mới khắc chế không nên suy nghĩ bậy bạ, lại bị ánh mắt Điền Tiểu Mãn chuyên chú nhìn, lại lần nữa suy nghĩ xa xôi, mờ mịt há to mồm: "À?!" một tiếng.

Điền Tiểu Mãn cười khẽ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng cực kì ôn nhu: "Hỏi anh đó, ngẩn người làm gì? May mắn chỗ này không có cột điện, bằng không thì anh chắc chắn đụng phải."

Khoảng cách gần như vậy, bị một người xinh đẹp như vậy ánh mắt như hạt châu nhìn chăm chú, đối với Điền Đại Tráng mà nói đây là lần đầu tiên, quả thật ngay cả con mắt cũng không biết nên nhìn cái gì.

Điền Đại Tráng bối rối mà thay đổi ánh mắt, đầu cũng không được tự nhiên chuyển qua một bên, thân thể cứng ngắc, nói: "Cái này có gì hay để hỏi sao? Cậu bị thương, cần chăm sóc, đối với cậu tốt là điều dĩ nhiên."

Điền Tiểu Mãn cố chấp nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Vậy sao? Nhưng, đối với anh mà nói, tôi chẳng qua chỉ là người xa lạ không quen biết, anh không cần như vậy."

Điền Đại Tráng muốn gãi gãi đầu trợ giúp suy nghĩ, nhưng, hai cánh tay đều ôm Điền Tiểu Mãn rồi, không thể nâng tay lên, đành phải đổi thành nâng eo Điền Tiểu Mãn lên, mới nói: "Tôi từ nhỏ chỉ nghe thấy người ta nói nhặt lấy thứ này thứ kia, có nhặt tiền, có nhặt được bảo bối đồ chơi gì đấy, khiến tôi đặc biệt hâm mộ, đi đường đều là cúi đầu, sợ bỏ lỡ, liền suy nghĩ khi nào cũng làm cho mình nhặt được một lần, nhưng từ trước đên nay chưa có nhặt qua. Không nghĩ đến đến 20 tuổi lại không hi vọng nhặt được bảo bối gì, ngược lại là thực hiện được nguyện vọng khi còn bé, nhặt được cậu người sống như vậy, có thể không xem là bảo bối sao?"

Điền Tiểu Mãn môi vểnh lên, ánh mắt nhìn Điền Đại Tráng nhu hòa, nói: " Anh người này thật là kì quái, có khi trung thực, có khi lại một chút cũng không thành thật, còn miệng lưỡi trơn tru. Nếu như anh lúc trước không có nhặt tôi, mà là tùy tiện trên đường nhặt một người, cũng có thể đối với người ta tốt như vậy?"

Điền Đại Tráng nghĩ nghĩ, nói: "Không biết. Nếu nhìn không vừa mắt, có lẽ cũng sẽ không nhặt. Cậu không biết, lúc trước khi nhặt cậu, ở trong đầu tôi như là có hai tiểu nhân đang đánh nhau, một cái nói nhặt, một cái nói không muốn nhặt, cuối cùng vẫn là nhặt. Nhặt xong tôi liền hối hận, bởi vì cậu ở trên lưng tôi hộc máu, tôi lúc ấy liền nghĩ, ngàn vạn lần đừng chết trên lưng tôi, bảo tôi khó khăn lắm mới nhặt lấy một người sống, lại phải phí sức lực đi đào hầm chôn. Sau đó, nhìn cậu chậm rãi tốt lên, trong nội tâm của tôi thật là vui vẻ, như thế là cứu sống một đại bảo bối, mới tính là thực sự nhặt được."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now