Hồi 2: Hơi Thở.

2.7K 167 2
                                    

"Ta chỉ giúp nó không phải chịu cái lạnh của tuyết"

...

"Đêm đó rất lạnh... Từ ngôi làng dưới chân núi mà quay về nhà khiến bản thân tôi cảm thấy rất mệt mỏi"

"Đến gần hơn với ngôi nhà của mình... Nó lạnh tanh và vắng vẻ hơn thường ngày"

"Ngay cả lòng ngực của tôi lại cảm thấy một luồng khí rất kì lạ... Nó tràn đầy sát khí và khát máu"

"Thứ sát khí ấy làm cho tôi phải run lên vì sợ"

***

Nozome tiến lại gần nhà của mình, cả căn nhà tối đen như mực, cái cảm giác mà cô cảm nhận được ban nãy ngày một mãnh liệt hơn hẳn, nó làm cho cô phải căng thẳng và run lên từng cơn.

Cứ thế, tay cô chậm rãi mở cánh cửa gỗ kia ra, căn nhà rất tối khiến cho tầm nhìn của Nozome rất hạn chế, cô lại từng bước tiến vào bên trong nhà của mình, trong lòng cứ lo sợ và tự hỏi rằng cha và mẹ của cô đâu? Và cả đứa em trai của cô nữa. Tại sao ngôi nhà của cô lại u ám như vậy?

Tiến càng sâu vào trong, bóng tối như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Bất chợt Nozome cảm thấy tất của mình hơi ươn ướt, mắt liền đảo xuống mà liếc nhìn sao lại như thế, rất tối không rõ thứ chất lỏng dưới chân mình là gì cô bèn ngồi xổm xuống mà xem cho rõ rằng.

Tay cô chấm nhẹ vào thứ chất lỏng ấy rồi đưa lên nhìn, mắt cô mở trân trân, cơ miệng cứng ra đấy khiến cho da mặt cô tê dại.

Đó... Đó là máu, trong đầu cô chợt lóe ra câu nói đó, cô hoảng loạn ngả về phía sau, tay chống lại run rẩy tháo lui ra ngoài.

***

"NOZOME!"

Tiếng gọi lớn ban nãy và những lần lay mạnh đã làm Nozome thức giấc, là Hanae, bà ta đã đánh thức cô dậy.

Ánh mắt lo lắng ấy cứ nhìn chăm chăm cô không ngui.

"Ngươi gặp ác mộng sao?" - Giọng nhỏ nhẹ Hanae nói.

Mắt cô đỏ hoe, hơi rưng rưng giọng cô như nghẹn ứ "Phải... Phải!"

Hanae ngồi xuống bên cạnh cô, bà ta nhẹ nhàng khoác tay lên ngươi cô mà khẽ kéo người Nozome lại gần.

Đầu của cô dần dần ngã vào ngực của bà, mùi hương trên người của bà ấy thật dễ chịu, nó làm cho sự căng thẳng của đêm hôm ấy tan biến đi từng chút một.

"Ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi"

Nozome nghe thấy liền nghẹn cứng cổ họng, giờ cô lại cảm nhận được luồng khí êm dịu phát ra từ ngươi của ta bà, nó ấm áp và dịu dàng hệt như mẹ của cô vậy. Nó thật yên bình.

"Nhưng kể từ hôm nay trở đi sẽ là lần cuối ngươi được quyền rơi lệ" Bà ta đặt nhẹ tay lên đầu Nozome rồi ấn nhẹ "Ta sẽ dạy ngươi biết cách sử dụng kiếm thuật để có thể tự tay trảm tất cả những Oni

***

3:00 AM, Ngày thứ nhất.

Cô run lẩy bẩy sau khi được dội một chậu nước khi đang ngủ, vào ban sáng không khí ở ngọn núi cô sinh sống rất loãng còn thêm sự lạnh giá như đang cắt xén từng mảng thịt đang hành hạ cơ thể cơ thể của cô, khiến cho bất kì một người bình thường nào cũng phải chùn bước.

[Đồng Nhân] - Kimetsu no Yaiba: NozomexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ