Hồi 7: Hoàn thành

1.3K 154 1
                                    

"Sư phụ ơi! Vậy con phải làm cách nào làm chủ được Hơi thở của Băng Tuyết đây ?"

Bà ấy chỉ khẽ cười mà nói.

"Con phải thật sự hòa quyện Hơi thở của con khả năng cảm nhận con vốn ... Hãy để đôi tay luôn lạnh giá một thể tràn đầy năng lượng"

" cả hai sẽ luôn 'cân bằng' với nhau"

...

Tanjirou cõng Nozome trên lưng mà chạy đi tìm đường để thoát ra khỏi nơi này.

'Nhất định đừngxảy ra chuyện đó Nishinara'

***

Sâu trong tiềm thức ấy, cô lang thang trên một không gian rộng lớn, nơi ấy thật yên tĩnh và cực kì lạnh giá. Cảm giác như từng hơi thở cô nhận vào bên trong cơ thể lại đang dần dần phá hủy phổi của cô vậy.

"Mình... Mình khó thở quá"

Bất chợt một giọng nói của ai đó vang lên, thứ âm thanh ấy đi thẳng vào tai cô một cách thật nhẹ nhàng và đáng sợ.

Bất giác cô ngước lên mà nhìn nhưng không tài nào nhìn rõ được, cái người ấy đứng khuất mất ánh sáng khiến cho những gì cô thấy chỉ là một khuôn mặt tối đen và một giọng điệu lạnh lùng.

"Cậu... Cậu là ai?" Tuy không nhìn rõ được con người ấy là ai nhưng với giọng nói và tạng người thì là một thiếu nữ trạt tuổi cô.

Cô gái ấy với giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ.

"Thở đi! Đồ thất bại"

***

Bất chợt cô tỉnh lại trên lưng của Tanjirou, hai mắt cô lúc này nhìn cậu chằm chằm, lòng cứ cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Tự hỏi rằng cậu ấy cõng cô trên lưng thế này mà chạy suốt sao? Tại sao lại không bỏ cô ở lại đó cho lành mà phải cất công cõng cô theo sau lưng.

"Này! Bỏ tớ xuống đi" Ngữ điệu dịu dàng, cô nói.

Tanjirou nghe thấy suýt nữa thì giật mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, thứ cảm xúc ấy lan tỏa ra cực kì mạnh mẽ khiến cho cô không cần tập trung có chủ đích cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Cậu ta dừng lại rồi từ từ ngồi xuống để cho cô tự xuống khỏi lưng của Tanjirou.

"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ? Lúc nãy cậu thở như thể các cơ quan nội tạng như muốn nhảy ra ngoài vậy" Tanjirou lo lắng.

[Đồng Nhân] - Kimetsu no Yaiba: NozomexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ