Hồi 18: Nghỉ ngơi

990 114 8
                                    

Lưỡi kiếm từ từ lộ rõ ra bên ngoài, từng lằn chạm khắp hoa văn tử đằng một cách tinh xảo đến từng milimet.

Thứ sức mạnh phát ra từ lưỡi kiếm làm cho lòng ngực Nozome nặng nề và khó chịu. Khiến cho việc duy trì hơi thở tập trung liên tục cũng ngày một khó khăn hơn, thứ sức mạnh ấy còn khó kiểm soát hơn lúc bên trong Ảo Giới của Hitsuji.

Vỏ kiếm từ tay trái của cô đã rơi xuống đất, thứ hắc ám lan tỏa ra từ thanh kiếm đang dần dần nuốt chửng đi ý thức của Nozome khiến cho cô gào thét.

"Nozome?!" Tanjirou ngay lập tức tháo lùi về phía Nozome.

"Nozome cậu làm sao thế?"

Vừa dứt câu cô phóng đi trong tích tắc khiến cho Tanjirou không kịp phản ứng, thứ tốc độ kia dường như còn kinh khủng hơn bình thường. Tanjirou ngửi thấy mùi máu phát ra từ các khớp và cơ bắp của cô, có vẻ như chúng đang chịu áp lực từ thứ tốc độ kia.

"Nozome!! Dừng lại đi cơ thể của cậu sẽ tan nát mất" Tanjirou dùng hết sức bình sinh mà hét to.

Riêng Nozome, ánh mắt của cô giờ như một cái xác vô hồn, miệng cứ lập đi lập lại câu nói "Hủy diệt" liên tục không dừng.

Cô di chuyển xung quanh Ookami, chém liên tục vào tứ chi và cơ thể của hắn đến khi không còn chỗ để chém nữa. Nozome phóng xuyên qua ngươi Ookami rồi chuyển thế mà giảm tốc độ lại mà tiếp tục dùng tất sát tuyệt kĩ.

"Điệu múa của Tà Thần" Giọng nói lạnh lẽo vô cảm ấy phát ra từ miệng của cô, từng hơi thở lạnh như băng lan tỏa ra từ miệng của Nozome, lưỡi kiếm của cô bắt đầu cháy lên một ngọn lửa màu xanh lơ, cô phóng đi và xoay kiếm, mỗi vòng xoay sức mạnh xung quanh lưỡi kiếm ngày một gia tăng khiến cho ngọn lửa ấy dần dần chuyển sang màu tím đen.

"NOZOME!! DỪNG LẠI ĐI"

"TRẢM SÁT" Nozome lạnh lùng nói.

Cô dậm chân xuống mặt đất rồi phóng về hướng của Ookami, nhát chém ấy vừa uy lực vừa chuẩn xác đến không tưởng. Dư âm từ nhát chém kia phóng thích một xung kích đi thật xa và cắt đứt mọi thứ trên đường bay của nó. Nó phá thủng trần nhà của ngôi dinh thự và làm cho ánh sáng chiếu vào bên trong.

Nozome sau đòn tấn công vừa rồi cũng khiến cho hai chân bị gãy, cô tiếp đất bằng cơ thể của mình rồi trượt dài một đoạn và ngay sau đó húc mạnh vào đóng đỗ nát kia.

...

"Nozome! Dậy đi con"

"Chị ơi! Dậy đi"

"Con gái của ta! Mau dậy đi"

Cô giật mình tỉnh giấc, xung quanh là một không gian u ám, tràn đầy tiếng rên rỉ của những linh hồn vất vưởng bị lưỡi kiếm này tước đoạt.

Nét mặt của Nozome lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng.

"Mọi thứ hết rồi sao?" Giọng nhỏ dần...

...

Tanjirou run rẩy đôi chân từ từ chạy đến ôm chầm lấy Nozome đang nằm ra dât, hai chân cô rướm đầy máu.

"Nozome! Tỉnh lại đi... Đừng ngủ mà! Xin cậu đó... Nè trả lời mình đi" Tanjirou ôm lấy cô thật chặt, từng hơi thở yếu ớt của cô dần dần trút ra khiến cho lòng của cậu như thắt lại, cậu tự trách bản thân mình kém cỏi mà để cho đồng đội của mình ngã xuống trước mắt của cậu.

"Nozome... Làm đó... Tỉnh lại đi mà" Giọt nước mắt ấy lăn dài trên má của Tanjirou mà rơi xuống má của Nozome, tay cô buông thanh Tử Đằng Kiếm ra, thứ ánh sáng tím từ thanh kiếm cũng vì thế mà biến mất.

...

Nozome co ro giữa cái không gian u tối ấy thì bất ngờ một thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ phía đối diện của cô, nó ấm áp làm sao. Bất giác cô đứng dậy mà tiến lại gần thứ ánh sáng kia.

Tay cô chạm vào thì bất chợt nắng dịu dàng phủ nhẹ lên mái tóc của cô, bầu trời trong xanh ấy mang lại cho cô cảm giác yên bình mà cô đã mất đi từ lâu.

"Đây là đâu?"

...

Mắt cô từ từ mở ra, tai hơi ù chưa thể nghe rõ được cho lắm, mũi thì chảy máu, hai chân thì bất động và rất đau.

"Tớ chưa có chết..." Giọng yếu ớt cô đáp.

Hai mắt Tanjirou sáng long lanh và sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, Tanjirou ôm chặt lấy cô rồi ghì sát mặt vào cổ của Nozome.

"Tớ cứ nghĩ là..."

Nozome hai má đỏ ửng, mắt mở to rồi cứ chúng ngại ngùng.

"Tớ... Tớ ổn mà... Chỉ là không thể đi thôi... Nên là bế tớ đi" Giọng ấp úng cô đáp.

Tanjirou nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi, sự ấm áp cô cảm nhận được trong tiềm thức ban nãy hóa ra là xuất phát từ cậu ấy.

"Ta đi thôi" Tanjirou bế Nozome và tiếp tục đi đến nhà trọ có biểu tượng Hoa Tử Đằng để nghỉ ngơi và chăm sóc cho vết thương.

Đến nơi cả hai được một bà cụ tên Rojiko đón tiếp rất chu đáo.

Cả hai người Nozome và Tanjirou đều được nhận phòng của mình và bắt đầu nghỉ ngơi.

"Cậu nằm nghỉ đi nhé có gì thì gọi tớ" Tanjirou đứng dậy "Phòng tớ ở ngay bên cạnh thôi"

Nozome đưa tay lên kéo nhẹ tà áo của Tanjirou rồi nhỏ giọng.

"Ở cùng phòng với tớ đi..." Hai má đỏ ửng.

Tanjirou cười tươi "Cũng được..." vài giây sau... "HẢ?? CÁI GÌ CHỨ?? KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC.. NHƯ THẾ LÀ KHÔNG ĐƯỢC"

Cô mỉm cười "Cậu nằm ở gốc bên kia kìa, tiện cho tớ gọi và sai vặt thôi... Vả lại cậu về phòng thì lúc nữa đêm tớ gọi cậu thì ảnh hưởng bà lão mất"

"Nhưng như thế thì..."

"Suỵt!" Nozome đặt ngón trỏ trên đôi môi mọng của cô "Đừng có ý kiến"

...

Một lúc sau, Tanjirou mang đồ đạc và chiếc hộp gỗ chứa Nezuko bên trong.

Đặt xuống gốc phòng con bé từ trong hộp chui ra làm cho Nozome ngạc nhiên và tròn xoe hai mắt.

"Nezuko! Em gái của cậu đây sao?" Nozome ôm chầm lấy Nezuko mà cạ cạ gò má của cô vào má của em ấy.

"Lần trước tớ chưa kịp nhìn rõ... Hóa ra em gái cậu xinh và đáng yêu thật cơ đấy" Nozome hí hửng.

Tanjirou cười tươi mà nhìn hai người họ vui đùa cùng nhau.

"Thấy cậu ấy khỏe hẳn trở lại làm cho mình cũng cảm thấy an lòng"

...

Còn...

[Đồng Nhân] - Kimetsu no Yaiba: NozomexWhere stories live. Discover now