159 25 8
                                    

"cậu đang vi phạm nội quy thứ năm đấy nam hyunsang."

youngmin làm điệu bộ chậm chạp mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, cầm lên chiếc bút được cài sẵn trên áo và thảnh thơi xoay lấy hai vòng, nhướn mày nhìn nam hyunsang.

"cậu đã ở cái xó xỉnh nào và nhìn lén mọi thứ như một con chuột nhắt thế? hội trưởng?" ánh mắt nam hyunsang, và cả đám vô dụng đi theo khẽ dao động.

"sai rồi, đây là cantin nhà trường, chứ không phải là một con hẻm ngõ cụt." youngmin chỉ nghiêng đầu và cười một cách chế giễu, nam hyunsang đã giật thót và youngmin thừa biết lí do.

"trước khi ngồi được vị trí hội trưởng, phải nắm rõ các nội quy mà, nhỉ? không phải cậu rất cần phải làm vậy à?" youngmin lại cố tình trêu tức hắn, trong khi đó khuôn mặt kẻ cao ngạo đã sớm đỏ bừng, bàn tay bắt đầu siết lại.

"sai lầm của cậu có lẽ là nghĩ rằng tôi sẽ sợ mấy trò bạo lực của cậu đấy, hyunsang." anh chàng ngay ngắn trong bộ đồng phục vừa vặn trông có vẻ như có ưu thế hơn hẳn so với kẻ cao to mà lếch thếch dưới bộ thể thao xuề xòa. và rồi hyunsang đành phải hít thở sâu một cái lấy lại bình tĩnh sau khi đã dành cho youngmin một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

"ba tôi luôn nói rằng tôi không nên diễn trò trước mặt cậu, và có lẽ ông ta đã đ-"

"thôi nào, một người suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm bài tập hoặc sửa soạn báo cáo như tôi, sao có thể so với người chỉ biết phá phách bên ngoài hoặc là nghĩ cách hại người như cậu được." im youngmin chẳng muốn nghe hắn nói hết câu. và rồi mặt hyunsang ngắn tũn lại sau khi youngmin vừa kết thúc câu nói của mình bằng một cái nhún vai thật khiêu khích. cuối cùng hắn đành bỏ đi với cục tức to oành đè trong lòng.

"nhóc liều thật đấy." cho đến khi đám người đó đã đi ra xa, youngmin mới có thể để ý đến woojin im lặng ngồi trên nền đất, thật sự lúc đó woojin trông buồn hơn anh nghĩ.

"em ổn không? em nghĩ sao nếu như tôi đưa em về nhà? tôi không nghĩ là em có thể tiếp tục học với tình trạng này." youngmin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mà không dám đưa tay lên chạm vào vai hay gì đó của woojin, bởi vì cậu sẽ không cho phép anh làm thế.

woojin chầm chậm đưa đôi mắt vẫn còn đọng lại sự tức giận lên nhìn youngmin, và ngay lập tức dịu lại, khi thứ cậu nhìn thấy là một dải ngân hà lung linh chứ chẳng phải một đôi mắt xấu xí của hyunsang thô kệch như hồi ban nãy.

woojin chẳng nói gì, nhưng youngmin lại chạy về phía donghyun và nói gì đó nhờ anh bạn xin phép cho cả mình và woojin xin nghỉ một buổi chiều.

"có lẽ hơi tự ý, nhưng vết thương đã bị hở và máu của em đã dính vào áo đồng phục." youngmin dìu woojin đi, vì anh chàng chẳng thể nào đưa nổi woojin lên vai và cõng cậu đi một cách tử tế. (ai bảo youngmin thậm chí quanh năm còn chẳng bao giờ chịu tập tử tế một bài thể dục nào).

"tại sao em luôn không nói gì? kể cả khi tôi thực sự giúp đỡ em?"

youngmin đã nói khi mà woojin cứ mãi im lặng, cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh, sau đó lại cúi gằm mặt.

champaca | geuwa hamkke mollaeWhere stories live. Discover now