180 24 1
                                    

"cậu, ngài ấy đang đợi cậu. ngài hẹn cậu xong xuôi công việc của mình và lên gặp ngài sau ba mươi phút nữa."

im youngmin có thể đã ổn hơn sau khi đã nói chuyện cùng woojin cho đến tận bảy giờ tối, và thoáng cái tắt nụ cười khi mà phát hiện ra rằng bố anh về đột xuất hơn dự định, và chẳng biết lần này ông ấy định chỉ trích anh gì nữa, chí ít cả tháng nay youngmin cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc danh tiếng của ông bố già (chính xác hơn là chưa bao giờ thế) nhưng nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với bố sau nửa tiếng nữa thôi là anh đã cảm thấy không thở nổi.

youngmin cũng muốn cái cách mình né tránh ông ấy là bởi vì những nỗi sợ hãi như thuở bé, nhưng tất cả đã được thay thế bằng từ gì đó khó tả hơn.

anh chàng quyết định sẽ gặp bố của mình ngay bây giờ và nghe một loạt chỉ trích, hoặc không, thay vì cứ kéo dài việc này lâu.

"đã lâu không gặp, con trai."

nói thế nào nhỉ? 

youngmin từng ước bố có thể nói bằng ngữ điệu đẹp đẽ hơn thay vì giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc, còn đôi mắt cá chết cứ dán mãi vào màn hình máy tính dày đặc chữ và số. (anh đã thầm cảm ơn người mẹ quá cố của mình hơn nghìn trăm lần trong đời rằng đôi mắt bà đẹp tuyệt vời còn anh thì hưởng hết nét đẹp đó).

"vâng, thưa bố".

youngmin cúi gập người và lễ phép chào, thật xa cách.

"việc học ở trường ổn chứ?"

youngmin không hiểu vì sao người đàn ông này có thể làm nhiều việc một lúc như vậy, câu hỏi dành cho youngmin nhưng bàn tay vẫn gõ bàn phím, giống như chẳng hề quan tâm anh chàng sẽ nói gì, nhưng thật ra lại biết hết thảy. đó là điểm duy nhất youngmin cảm thấy bố của mình thật tuyệt.

"vâng, thưa bố".

anh chàng một lần nữa lặp lại câu nói của mình.

"có vẻ như thành tích của con vẫn rất cao?"

"vâng, thưa bố".

lần nữa lặp lại, hệt như một cái máy có lập trình.

"youngmin?"

"vâng, thưa-"

"hiệu trưởng đã nói rằng con đã bắt đầu biết trốn tiết, và thậm chí là trốn ra khỏi trường".

ai đã đi mách lẻo chuyện này thì đích thực nó là một thằng khốn nạn.

"có vẻ như con đã bắt đầu biết nổi loạn, chí ít là do độ tuổi của con, và có thể cũng do chính bố của con, phải không?"

ông ta đã dừng hẳn việc làm của mình lại và gập laptop, để gọn gàng sang một bên, xoay ghế lại đối diện với youngmin. anh chàng cũng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bố mình, và anh đoán chắc chỉ vài giây sau thôi ông già sẽ nổi giận và hét lên rằng "mày lo học tử tế đi" hoặc "ngưng lo chuyện bao đồng đi thằng ngốc" đại khái vậy.

ông bố của youngmin luôn thích những bất ngờ.

"bố đã từng nghĩ về một vài lí do vì sao con lại hành xử như một đứa ất ơ. bố đã tiếp tục đoán rằng có thể con đang lo lắng cho vài người không biết tự bảo vệ bản thân nào đó. cho đến khi mẹ của con..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

champaca | geuwa hamkke mollaeWhere stories live. Discover now