140 29 2
                                    

youngmin không hề phủ nhận việc mình đã nghĩ đến chuyện nhờ ông bố già của mình giúp đỡ, nhưng chỉ dừng lại ở việc nghĩ đến nó chứ lại hoàn toàn chẳng làm gì. hoặc là ông ta sẽ lại hất phăng tập hồ sơ nào đó vào người anh và thét lên rằng "thôi lo chuyện bao đồng đi thằng khốn!" hoặc là "việc đó có làm điểm số mày cao lên không?" đại loại thế. youngmin cũng chẳng biết sau bao nhiêu năm ông bố còn cáu gắt theo kiểu quen thuộc thế không, youngmin đã chẳng còn tiếp xúc nhiều với ông già kể từ ngày người ngồi ở vị trí phụ lái đã không còn là mẹ của anh nữa.

im youngmin lại nằm ngẫn ra trên giường và nhàn rỗi vuốt vuốt mái tóc của mình, trong khi đầu óc vẫn liên tục nghĩ đến chuyện phải giúp woojin và lật mặt hyunsang như nào. anh đã đến gặp huấn luyện viên môn bóng rổ và hỏi qua về hyunsang với woojin, nhưng người huấn luyện đó lại nói rằng teamwork của họ rất tốt, dẫn dắt nhau trong yên bình và thậm chí youngmin còn chẳng dám tin vào điều ấy, khi mà cơ thể woojin có hàng tá vết thương đều là nhờ hyunsang.

"mày nên ôn bài đi thay vì cứ chạy lăng xăng đi hỏi hết người này đến người kia." 

donghyun thở dài gấp quyển vở lại sau khi đã giải hết tổng cộng mười năm bài toán, trong khi youngmin vẫn ghi chép lại nhưng lời phê bình của các học sinh trong trường dành cho hyunsang, youngmin nghĩ rằng việc này có thể ít nhiều khiến hyunsang bị hội đồng để ý đến.

"đừng lo, donghyun. tao đã làm hết chúng từ hôm qua." ý youngmin là mấy bài tập toán trông đến là ngán ngẩm kia.

"tao vẫn không hiểu vì sao mày phải giúp đỡ thằng nhóc một cách nhiệt tình như thế, trong khi nó có thể tự giải quyết được?" donghyun bắt đầu cao giọng.

"vì mày không hiểu, mày đã nói như vậy đấy."

"thôi nào, tao không muốn cãi nhau với mày."

"thế thì đừng quan tâm đến chuyện này của tao nữa, donghyun."

"mày đâu thể nói như thế trong khi chúng ta là bạn tốt nhất của nhau."

"mày chỉ cần phớt lờ vụ này thôi, dễ mà."

"này youngmin, mày không nghe tao nói..."

"im đi donghyun, tao không thể làm như chưa có gì xảy ra khi mà một đứa nhóc mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi bị đánh đến thậm tệ chỉ vì nó không thể nói nhiều và nó giỏi hơn người khác. tao không sai đâu dongdong, và mày đừng suốt ngày ngăn cản tao nữa." youngmin bắt đầu khó chịu và có chút cao giọng hơn bình thường, lông mày bắt đầu nhíu chặt lại và donghyun thừa hiểu là anh đã giận rồi. việc đó càng được chứng tỏ hơn khi mà youngmin ôm đống sách vở của mình rời đi ngay sau đó. ổn thôi, chẳng sao cả.

tiết học ngày hôm đó không có youngmin, và anh đã nói dối rằng mình có việc ở phòng hội học sinh. 

donghyun biết thừa không phải là youngmin muốn tránh mặt mình, anh chưa bao giờ làm thế. việc duy nhất có thể đoán ra là việc liên quan đến thằng nhóc kia. buồn cười thật, nó còn chẳng thể tự giúp lấy mình.

"hey." 

woojin chống tay trên lan can sân thượng và bắt đầu rũ đôi mắt mỏi xuống nhìn sân trường vắng lặng, còn chẳng quay lại nhìn người (mà cậu cho rằng phiền phức) kia một cái. youngmin bước gần đến woojin và dừng lại khi chỉ cách cậu hai mét. rồi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế gỗ một cách thả lỏng nhất. 

champaca | geuwa hamkke mollaeWhere stories live. Discover now