Ep 42

1.4K 128 43
                                    

Thật chất, chỉ có mình YoonGi ngủ. Còn TaeHyung, anh không ngủ được, cứ cảm thấy lo lắng không yên. Cứ như thế siết chặt vòng tay của mình hơn, ôm lấy người con trai nhỏ bất hạnh có làn da trắng và tấm lưng gầy. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán người kia, nhìn những dấu son chói lọi mình để lại trên cổ người kia, anh biết, người này thuộc về mình, bây giờ và mãi mãi về sau, bằng tất cả những gì anh có, chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho người kia.

Điện thoại cậu reo, hẳn là JungKook gọi. TaeHyung nhanh chóng tắt máy, soạn một tin nhắn đủ để JungKook hiểu những gì mà anh sắp làm.

JungKook! Anh là TaeHyung. YoonGi đang ngủ. Anh đã biết hết sự tình về bệnh của YoonGi từ lâu rồi. Những gì anh sắp nói đây có lẽ hơi đường đột, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ và sắp xếp ổn thỏa rồi. Em không cần bất ngờ, hay dấu anh gì nữa. Anh biết, YoonGi muốn rời đi.

JungKook bên ngoài ấn xem, hai tròng mắt mở to. Làm sao? Anh ta biết được chứ? Không lẽ... Không Hyung không bao giờ trái với lời hứa. Có khi nào... Bị sơ hở không? JungKook ấn trả lời.

- Anh nói đi.

Hiện tại em về nhà đi, thông báo với hai bác rằng, anh sẽ cùng YoonGi sang Anh chữa trị. Công việc, anh cũng sẽ chuyển trụ sở chính. Chăm sóc cậu ấy. Em không cần lo.

- Anh có thể sao?

Có thể. Vì cậu ấy, mọi thứ đều có thể. Anh cần thêm ba ngày để hoàn thành thủ tục và một số công việc khác. Ba ngày sau, sẽ cùng cậu ấy bay sang Anh. Em cứ ở lại đây học tập, chăm sóc hai bác. Nhân tiện, nhờ em thường xuyên qua chiếu cố mẹ của anh. Có được không?

- Lời anh nói, đáng bao nhiêu%?

100%. Anh chắc chắn. Sáng mai khi cậu ấy tỉnh, anh sẽ nói.

- Được. Tôi tin anh. Giao anh tôi cho anh, nếu như anh làm anh ấy tổn thương, JungKook tôi thề, có làm qủy cũng sẽ trả thù.

Được. Cảm ơn em.

YoonGi do điện thoại bị TaeHyung tắt âm, báo thức, tin nhắn, cuộc gọi gì cũng đều không nghe thấy. Hoàn toàn chìm vào mê man suốt mấy giờ đồng hồ. Ngủ đến 10 sáng hôm sau mới rục rịch mở mắt. Toàn thân ê ẩm, không có một mảnh vải, dọc theo cổ và đùi toàn những dấu đỏ hỏn khiến người ta không sao trong sáng nổi.

Phần giường bên cạnh trống không. Nhưng hơi ấm vẫn còn nồng đậm. Cậu co chân ngồi dậy. Lòm ngòm đi vào phòng vscn, tìm bộ đồ thoải mái mặc vào. Đơn giản là một cái áo thun trắng over size, quần sport đen. Mái tóc chảy gọn, vươn vai, chống eo.

Mặt YoonGi từ hồng hào bỗng tái nhợt.

What? JungKook? Bay? Anh? Trễ?

YoonGi dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống nhà, hậu huyệt bấy giờ có đau cũng không màng nữa.

Thân ảnh quen thuộc đang đập trứng chiên. Nghe âm thanh chạy của cậu thì ngẩng đầu lên.

"Vợ dậy rồi à? Đói chưa?"

"..."

YoonGi vịn cầu thang đi xuống, quá bất ngờ! Rốt cục, chuyện gì đang xảy ra? Kế hoạch? Lịch trình? Đều như chưa từng có.

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now