Ep 45

1.4K 126 16
                                    

"Bảo bối...dậy đi." TaeHyung đè lên người cậu vợ đang vùi mình trong chăn ngáy ngủ.

"Ưmmm... Khốn nạn... Biến ra." YoonGi đập đập tay, vẫn ngoan cố không mở mắt.

"Mau dậy...

"Không... Để em ngủ..."

"Cho em ba giây. Nếu không bỏ em ở nhà."

"1..."

"2..."

"B... "

"Anh cứ thử, ngay bây giờ em chạy ra đường." YoonGi đang khỏa thân, úp mặt xuống gối, mông ngửa lên, tiếp tục ngủ.

TaeHyung mặt tối sầm, thở dài. Lặng lẽ hôn mặt người ta một cái, bồng người ta lên đi đánh răng. Suốt quá trình chỉ có anh làm giúp cậu, YoonGi hoàn toàn gục lên vai anh ngủ.

Quần áo của cậu, cũng là anh thay.

"Bảo bối à... Dậy một chút, đi ra xe rồi ngủ tiếp."

YoonGi nheo mày, lòm ngòm nhảy phốc lên người anh. Hai cánh tay ôm cổ anh, gục lên vai anh, còn chân thì quấn anh hông anh.

"Đúng là..."

"Tae...Em đau..."

"Được rồi... Anh chiều em."

TaeHyung tay cầm cặp tab, tay ôm mông đỡ người, chật vật khóa cửa nhà, rồi ra xe. Thả người ta lên xe bên ghế phụ lấy, còn cẩn thận cởi áo ngoài khoác lên người cậu, sau đó mổ lên miệng một cái mới mỉm cười khởi động xe chạy đi.

Công ty bấy giờ vẫn chưa đông, hôm nay TaeHyung đến hơi sớm hơn mọi bửa. Ngó sang bên nọ, mặt bánh bao vẫn ngủ rất say. Cũng phải thôi,hôm qua vận động vừa mạnh vừa lâu, bây giờ không mệt mới lạ. Tính ra, 90% tội lỗi là do anh, còn 10% là do mặt bánh bao kia chọc tiết.

Gọn gàng bế người ta lên như một đứa con nít. Mặt YoonGi chôn vào gáy và vai anh, mái tóc đen che gần như khuất khuôn mặt. TaeHyung ngoắt tay cho anh bảo vệ giúp chạy xe vào gara, một thân lịch lãm, tay cầm cặp, tay bế bảo bối, giữ bộ mặt nghiêm túc nhưng có phần giãn ra do là buổi sáng, vẫn chưa nóng nảy, căng thẳng gì nhiều. Huống hồ, hôm nay là ngày đầu tiên đưa bảo bối nhỏ đi vào công ty.

Trước khi bước vào than máy chuyên dùng. Có rất nhiều nhân viên cố ý ngó nhìn YoonGi. Vì vậy, TaeHyung cố tình
đẩy mặt cậu khuất vào vai mình. Dùng bờ vai rộng che người lại chiếm làm của riêng.

YoonGi ngay lập tức được thả lên cái giường êm ái. Đột ngột nhíu mày vì có không khí lạ lẫm. Nói trong mộng mị.

"Chồng ơi..."

"Chồng..."

"Hửm?" TaeHyung kéo chăn gọn gàng cho cậu.

"Chồng ơi..."

Gọi xong ba tiếng lại lăn ra ngủ ngây ngất. TaeHyung bật cười nhẹ lắc đầu. Bật máy bắt muỗi, và máy sưởi lên. Kéo rèm để ít ánh sáng hơn. Vuốt tóc mái lòa xóa lên mắt cậu, nghịch ngợm khều khều cái má bánh bao rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài làm việc.

YoonGi ngủ rất ngoan, không trở mình gì cả. Một tư thế nằm suốt 4 giờ đồng hồ. Tỉnh dậy trong bộ mặt gà mờ, môi khô.

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now