02. Biến cố

293 31 5
                                    


Category: BL, Drama, Romance, Slice of Life.

Status: On-going.

Pairing: Hastur x Eli Clark (The Feaster x Seer)

Game: Identity V (nhân vật thuộc về NetEase)

Warning: Đây là nơi fanfic tổng hợp từ chiến hạm đến bè lá, những người chèo thuyền khác tuyến xin hãy tôn trọng những thuyền viên khác và click back trong hòa bình, xin cảm ơn. ^^

.

.

.

Eli cùng William đang phơi mớ quần áo ngoài sân dưới mảng trời xanh không gợn chút mây, chẳng mấy chốc nữa những tia nắng sớm của ngày sẽ rọi xuống, họ khẩn trương bắt tay vào việc trước khi vào dùng điểm tâm để tránh cái nắng gay gắt.

Hết bữa sáng, Eli lăng xăng dọn đống chén dĩa, song lại giúp Fiona chuẩn bị bữa trưa, đồng đội của cậu dự là kết thúc trận đấu sau vài tiếng nữa thôi, rồi họ sẽ mệt và đói rã rời.

Thế nhưng không thể biết trước được gì ngay cả khi cậu là một nhà tiên tri, Eli nghe tiếng bước chân chạy xồng xộc khắp hành lang, cậu trông thấy William lướt qua khu nhà bếp, kế đến là Aesop và Martha, hướng họ chạy đến là phòng y tế, nơi mà chiều nay cậu được phân công phụ giúp chị Emily sắp xếp thuốc thang, họ trông có vẻ hoảng hốt, có chuyện gì vậy?

Ngó đầu ra đúng lúc Emma vừa lao ngang qua, Eli vội hô lớn gọi cô bé làm vườn theo sau toán người đó.

"Mọi người gặp rắc rối gì ư?"

"Không chỉ rắc rối đâu, đội tiên phong ngày hôm nay đang nguy kịch lắm!"

Emma thở gấp đáp, rồi mau chóng chạy đi giúp đỡ.

Sao cơ? Đội ghép trận đầu tiên trong ngày gặp sự cố? Mọi người bị làm sao?

Eli căng thẳng bỏ dở việc đang làm lao đi xem tình hình, Fiona cất bước theo, ai lại chẳng lo lắng cho đồng đội khi họ gặp chuyện, nhưng thường ngày họ chỉ bị xây xát nhẹ, rồi trở về với bộ dạng lấm lem thôi, "nguy kịch" rốt cuộc là thế nào?

Eli bàng hoàng khi vừa đặt chân vào phòng y tế, một căn phòng trắng toát càng khiến họ nhìn thấy rõ từng vệt máu trải dài khắp sàn, thậm chí trên tấm drap trắng, họ mất máu nhiều đến mức mọi người đang cùng nhau giúp họ cầm máu, chị Emily tất bật chỉ dẫn họ trong khi đang dùng một miếng vải lớn siết chặt chân trái của Naib, vết thương nặng tới mức khiến người giỏi chịu đựng như anh phải nhắm nghiền mắt trong đau đớn.

Tracy, Vera, Margaretha, Naib, bốn người tham gia trận đấu đầu tiên trở về trong tình trạng dở sống dở chết, tính mạng của họ gần như bị đe dọa.

"Em nghe nói trận đấu chủ trang viên phải can thiệp vào."

"Tôi thì nghe đâu bên phía Hunter cũng lao vô can ngăn."

"Hunter là ai thế?"

"Hình như là Hastur..."

Eli nảy mình trước những tiếng bàn tán từ phía các cô gái. Thần chủ đại nhân không thể nào đánh tới mức như vậy, phải chăng có nhầm lẫn, luật chơi chỉ cho phép hạ gục kẻ sống sót và trói họ đưa về trang viên, ngài không thể khiến họ trông thê thảm nằm la liệt trên giường thế này.

Cậu tiên tri không tin, hoàn toàn không có căn cứ gì thần chủ phải nặng tay, Eli rời khỏi khu vực Survivor gấp rút chạy sang khu vực của Hunter, cánh cổng sắt mở toang, cậu nghe rõ mồn một tiếng tranh cãi bên trong.

Nép mình bên góc cửa, cậu trông thấy thần chủ ngồi uy nghiêm trên ghế, gã đồ tể Ripper rất bất mãn, còn ngài Tạ Tất An cố trấn tĩnh hắn.

"Ta có thể chấp nhận việc ngươi đả thương quý ngài bé nhỏ của ta, vì luật là luật, nhưng hôm nay ngươi suýt khiến cậu ta gãy chân, và cả những kẻ sống sót khác nữa, họ gần như bị ngươi giết chết."

"Thật nhàm chán nếu chỉ cột bóng chúng gửi về trang viên, là một thợ săn, ta không cho phép con mồi của mình toàn mạng."

Eli không nghe lầm chứ? Những lời tàn nhẫn vừa rồi xuất phát từ vị thần chủ cậu sùng bái bấy lâu, người luôn dịu dàng nâng đỡ dù cậu chỉ là một tín đồ nhỏ bé, chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Chỉ mới hôm qua hắn còn hứa hẹn, vẻ ngại ngùng đó cậu không thể nào quên, chúng còn khiến cậu thi thoảng lại bật cười khi nghĩ đến, giờ đây hắn ngồi đấy buông ra từng con chữ cay độc, hắn không phải thần chủ mà cậu từng biết.

Một chiếc xúc tu mọc lên từ phía sau thình lình đập mạnh vào lưng, Eli ngã sõng soài vào bên trong, phải rồi, cậu nhớ xúc tu của Hastur có thể nhận diện vị trí của kẻ sống sót.

Cậu ê ẩm cả người, vừa ngẩng mặt dáng người cao lớn ấy đã tiến lại gần, những con mắt chao đảo vô cảm, hắn định dùng thêm một xúc tu khác tấn công cậu, may thay Tạ Tất An thân thủ nhanh nhạy kéo cậu khỏi tầm đánh.

"Ngươi làm gì thế hả?"

Hastur xoay người, mắt vẫn dán vào tiểu tiên tri trong tay của tên Bạch Vô Thường, hắn bất ngờ khi các thợ săn khác đang đứng che chắn cho cậu.

"Tại sao lũ thợ săn các ngươi lại bênh vực cho đám Survivor ấy?"

"Chúng ta không được làm hại kẻ sống sót ngoài trận đấu, vả lại họ cũng như chúng ta, từng là người, mọi người ở trang viên này tuy phải chịu cảnh đi săn và bị săn, nhưng ta vẫn hòa thuận với nhau sau trận đấu."

Tiểu thư Michiko nhẹ nhàng khuyên ngăn, mong cơn thịnh nộ của Hastur nguôi ngoai, nguyên nhân nào khiến vị thần này tức giận đến vậy, tiểu tiên tri hắn từng nâng niu cả khu Hunter đều biết mà hắn không hề nương tay.

"Hastur, thường ngày ngươi rất quý Eli, hôm nay ngươi lạ thật đấy."

Jack xoa cằm hoài nghi, gã Feaster hành xử khác hẳn mọi ngày. Tiếng cười ma mị đan xen âm thanh gầm gừ sởn gáy luồng qua tai họ.

"Ta? Quý tên nhóc ấy? Thật nực cười."

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Eli rơi, nhỏ từng giọt xuống đôi tay Tạ Tất An đang giữ lấy mình, từng câu chữ đâm xuyên vào trái tim của cậu.

"Cậu ta là tín đồ quan trọng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra."

Jack đã trông thấy lệ tuôn ra từ khóe mắt tiểu tiên tri kia, nhưng Hastur vẫn giữ dáng vẻ của một kẻ máu lạnh.

"Ta không quen biết tên nhóc đó."

Eli gạt tay Bạch Vô Thường mà bỏ đi, vội vã chạy khỏi khu vực của Hunter, nhóm thợ săn bấy giờ dõi theo bước chân cậu cùng sự lo lắng không ngớt, cậu sợ còn ở lại giây phút nào, cậu sẽ không chịu đựng thêm được, lời lẽ của thần chủ như từng nhát dao ghim thẳng vào tim, đau đến mức cậu không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.

[Hastur x Eli] Nguyệt họa Vong hoaWhere stories live. Discover now