04. Khúc mắc

312 23 9
                                    

Gần một tuần trôi qua kể từ trận đấu thảm họa ấy, Eli gục mặt trên bàn, ngắm nhìn những vần mây trắng ngoài khung cửa sổ, bầu trời trong xanh đến thế, nhưng lại là một màu xám xịt khi bị nỗi buồn xâm chiếm tâm trí, cô cú nhỏ cứ dụi đầu mình vào cánh tay cậu, đau lòng về những lời không mấy tốt đẹp về thần chủ mọi người rỉ tai nhau, ngài vẫn lạnh nhạt với tất cả.

Phải chi là hắn và cậu cãi nhau, giận dỗi chẳng ai chịu nhường ai, rồi một người chủ động xin lỗi, người kia bỏ qua mọi thứ, thật dễ dàng chấm dứt vấn đề, Eli đã nghĩ như thế.

Nhưng tình trạng cậu mắc phải không đơn giản như suy nghĩ đấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hoàng y chi chủ, khiến cậu trở nên xa lạ với hắn.

Đầu óc Eli dần rối lên vì lo lắng, vì sợ mất đi ngài ấy, mọi người ở trang viên đều quan tâm cậu, nhưng cậu cứ thẫn thờ suốt tuần, không hề phấn chấn, Eli khá suy sụp, họ không để cậu tham gia trận đấu vì sẽ ảnh hưởng nhiều mặt.

Thứ khiến Eli chán nản không phải vì chuyện cậu hoàn toàn biến mất khỏi ký ức hắn, mà vì cậu bất lực không thể làm gì để cải thiện tình hình, đâu mới là nguyên nhân thực sự, cậu phải làm sao đây?

Nhà tiên tri rơi vào bế tắc, úp hẳn mặt xuống bàn thở dài, bỗng chốc nghe tiếng gõ nhẹ lên phiến gỗ, ngẩng cao đầu thấy Naib đứng cạnh, khuôn mặt còn nhợt nhạt vì chấn thương cũ.

"Anh đi lại được rồi ư?"

"Chân tôi đâu có gãy, chỉ bị thương nặng thôi, nay cảm thấy khỏe hơn nên đi lại cho giãn cơ chút."

Đôi chân là bộ phận thường xuyên phải hoạt động, chịu nhiều sức ép và gánh chịu phần lớn chuyển động của cơ thể, anh chắc nằm dưỡng bệnh muốn mềm nhũn cả người, đứng lên di chuyển hòng thúc đẩy lưu thông máu, gia tăng sự linh hoạt giữa các khớp sẽ tăng cường phục hồi hơn.

Trông Eli cứ ủ rũ mãi, Naib cũng chẳng vui vẻ, anh nắm cánh tay cậu nhóc kéo lên, nhà tiên tri đang buông thõng mình liền bị anh lôi khỏi ghế.

"Đi theo tôi.".

"Đi đâu?"

Eli thắc mắc nhưng không nghe hồi âm từ anh, cứ thế bị dắt đi một cách thô bạo, sẽ thật khó tin anh là kẻ đang bị thương, bàn tay siết chặt dùng sức kéo cậu đi mạnh đến vậy, đôi chân chắc từng bước chẳng khập khiễng, Eli đành để mặc anh đưa cậu đi tới nơi anh muốn, bởi đầu óc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng.

Naib dừng lại trước cổng thư viện, nơi rộng lớn chứa nhiều quyển sách nằm gọn gàng trên kệ, nằm ngay cạnh sảnh chính, trung tâm giữa khu vực Hunter và Survivor, thuận tiện cho hai bên muốn tham khảo hay giải đáp thắc mắc của bản thân, hoặc thi thoảng cần không gian yên tĩnh tránh chốn ồn ả bên ngoài.

Eli vài ngày trước được phân công sắp xếp những cuốn sách mới, lau dọn chỗ ngồi đọc, cậu khá thích chỗ này, rộng rãi và thoáng mát, cậu từng đến đây mượn vài quyển để đọc, rồi huyên thuyên không ngừng với thần chủ về mấy thứ thú vị đọc qua, có lúc cả hai cùng tới đây, chọn những quyển sách khác nhau, trao đổi những điều mình biết, sao Naib lại dẫn cậu tới đây, anh khiến cậu phải nhớ lại khoảnh khắc ngài ở bên mình.

[Hastur x Eli] Nguyệt họa Vong hoaWhere stories live. Discover now