Chap5: VỢ ƠI VỀ ĐI MÀ!!CHỒNG NHỚ VỢ!!!!

3.4K 171 15
                                    


-Ơ MÀ KHOAN ĐÃ!!!ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ PHƯƠNG TUẤN SAO???_Bảo Khánh giờ mới nhận ra, vội xuống xe chạy vào trong cửa hàng.
-Phương Tuấnnnnnnn_Bảo Khánh hét to làm Phương Tuấn đang bận chìm đắm trong dục vọ...Á NHẦM chìm đắm trong hạnh phúc vì tìm được thứ cần tìm cũng phải hốt cả hền.
-Bảo... Bảo Khánh????_ Phương Tuấn rất ngạc nhiên khi anh tìm được cậu, người như anh cũng đến chỗ đầy những thứ Hường phấn đáng yêu này sao??
-Anh đang làm cái gì ở đây vậy???_Phương Tuấn hỏi vội.
- Cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi!_Bảo Khánh vừa thở dốc( cấm nghĩ bậy ) vừa nói. Bảo Khánh không hiểu sao phải vội vàng như vậy như anh cứ có cảm giác phải có được người này. Haiz, cứ bắt về rồi tính sau!. "A...anh ta là đang tìm mình ư??" _ Phương Tuấn bất giác đỏ mặt, cái cảm giác quái quỷ này là sao đây???.
"lũ nhà giàu đều như nhau thôi!"
Cậu bất giác nhớ đến câu nói mà giờ đã trở thành câu châm ngôn của cậu.
-Nguyễn tổng muốn tìm đối tượng để thoả mãn mình thì đi mà tìm người khác đi nhé, tôi không rảnh để đi làm mấy việc vô bổ đấy! À không! TÔI ĐÂY LÀ CĂM GHÉT VÀ KHINH BỈ CÁC NGƯỜI!!_ Từng câu từ mồm cậu đi ra đều đanh thép, cứng rắn và đầy sự khinh bỉ. Nhói! Bảo Khánh sững người, cái cảm giác như ngàn mũi tên tẩm độc cắm vào người này là sao đây? Sao đau quá!
Nhân thể Bảo Khánn đang đứng hình, Phương Tuấn xoay người rồi đi thẳng. Cậu không thèm để ý đến cảm giác của Bảo Khánh. Không hẳn, cậu cũng đã thấy anh sững người nhưng chỉ là cậu đang nghĩ rằng anh đang tức giận nên mới thế thôi. Phương Tuấn vừa đi vừa hơi quay lại đằng sau nhưng lại thấy anh biến mất."Chậc! Tí nữa thì mình đã bị ảo tưởng rằng anh ta yêu mình thật lòng. Sao mình lại phải quan tâm tới lũ dối trá đó chứ!" Cậu thầm nghĩ rồi lẩm bẩm:
- Anh diễn giỏi lắm Nguyễn Bảo Khámh ạ!_ Mặt Phương Tuấn thoáng buồn.
Cậu đi thẳng về khách sạn của bố Quân. Sau vụ việc này làm cậu mất cả hứng, thôi thì mai đi vậy. Vội làm gì chứ, đằng nào cậu cũng chỉ giết thời gian để kết thúc cái cuộc sống tẻ nhạt này. Thật là tẻ nhạt!
Phương Tuấn vừa về đến khách vội tìm ngay bố Quân:
-CON VỀ RỒI!!!!!!!_ Cậu hét to nhằm cho bố Quân nghe thấy. "Tuấn về rồi à? Con vào đây!" Giọng bố Quân cất lên từ một căn phòng, cánh cửa của nó trông khác các phòng khác nên cậu đoán ngay ra là bố Quân đang ở trong đó liền vội vàng chạy vào.
- Con chà...._ Phương Tuấn định chào bố Quân nhưng trước mặt cậu là cái gì đây? LÀ ĐẠI HOẠ ĐẤY!!! Mà đại hoạ đó là gì? Tất nhiên là tên Bảo Khánn rồi. Hắn đang ngồi đấy với bộ mặt hả hê thấy ghét.
- Sa...sao anh lại đến đây???_ Phương Tuấn không khỏi ngạc nhiên.
- Tôi không được đi thăm ông tôi a? Mèo nhỏ!_ Bảo Khánh cười đắc thắng.
- HAI NGƯỜI LÀ ÔNG CHÁU SAO?????_ Phương Tuấn hét toáng lên, tưởng chừng như có thể đọ được với Thái Vũ và Masew vậy. Bảo Khánh phải lấy hai bàn tay rắn chắc của mình để bịt lấy hai cái tai thân yêu không sau này hỏng mất.
- Ta là ông của Bảo Khánn!. Bố Quân cười rồi nói:"Ta có một khẩn khoản!"_ ông khá lúng túng khi nói về việc này.
- Là gì thế ạ?_ Phương Tuấn hỏi lại, đối với bố Quân thì cậu ngoan lắm.
- Con có thể.........à ừm.....Cưới cháu trai ta được chứ?_ Ông nói.
-CÁI GÌ?????_ Phương Tuấn không dùng kính ngữ nữa vì cậu đang rất sốc. Những lời nói của bố Quân như sét đánh ngang tai cậu vậy. Cậu tối sầm mặt, lạnh lùng nói:" Ra vậy, các người ai cũng như nhau cả thôi!" Nói rồi cậu chạy đi, để mặc ông luôn mồm gọi tên cậu. Bảo Khánh ngay lập tức xin phép ông của anh rồi chạy theo Phương Tuấn. Cậu chạy ra đường thì thấy một có cái gì đó đang giữ tay của cậu. Theo phản xạ cậu quay lại và nhìn thấy....
- BẢO KHÁNH!!!!!! THẢ TAY TÔI RA!!! LŨ CÁC NGƯỜI ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA!!!!!_Phương Tuấn hoảng sợ hét lên, một tràng kí ức tăm tối của cậu ùa về.
- Phương Tuấn ! Đây là do anh nhờ, ông của anh không làm gì sai cả! Về với anh đi, xin em đấy!
- KHÔNG! KHÔNG !KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!_ Cậu cứ thế mà lắc đầu, mặt tái mét. Anh thấy thế thì ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu đấm đá(cắn nữa). " Ổn rồi ổn rồi!" Anh nhận ra có điều gì không ổn với cậu nên buông lời an ủi. Cậu cũng dần dần buông lỏng. Cậu đã bình tĩnh hơn. Nhưng rồi cậu đẩy Bảo Khánn ra:
- Tôi không đồng ý! _ nói rồi Phương Tuấn quay đi, nhưng Bảo Khánh lại kéo tay cậu. " Tôi đã nói rồi, tôi khô..."
- VỢ ƠI VỀ ĐI MÀ, CHỒNG NHỚ VỢ LẮM, CHỒNG BIẾT LỖI RỒI, VỀ ĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Bảo Khánh mặt mếu máo, giả bộ khóc lóc .
- Hả? Anh điên à, tôi đâu phả..._ Phương Tuấn đang định phủ nhận thì thấy mọi người đang xì xào bàn tán. Bối rồi cậu đành phải nói:
- Đc rồi, vợ về được chưa! Đừng khóc nữa mọi người đang nhìn kia kìa!_ Phương Tuấn thở dài.
-YÊU!!!! YÊU VỢ NHẤT!!!!_ Bảo Khánh vui mừng bế xốc Phương Tuấn lên( kiểu công túa:)))) đem về nhà.
  To be continued:))))))

Khánh x Jack|| Mèo Nhỏ Quyền Lực Của Tổng Tài Thê Nô (Chuyển Ver) - HOÀNWhere stories live. Discover now