Chap 12H+: Cái Gì Cũng Có Giá Của Nó

3.5K 152 8
                                    


Cảnh báo: H+
Sau khi gọi được Phương Tuấn( mãi mới gọi được ) thì anh với cậu cùng nhau đi xuống. Gọi là cùng nhau a? Cũng không hẳn. Một con mèo nhanh nhẩu chạy về phía đồ ăn trên bàn nhanh nhất có thể. Một người chủ ôn nhu chậm rãi đi xuống , ánh mắt luôn dán vào bé mèo cưng của anh ta. Cứ ngắm đi, rồi sẽ có ngày anh ta sẽ phải trả giá về việc này, sẽ có ngày.... Ngã sml cho xem:))
- Hít hà mùi đồ ăn~_ Phương Tuấn không cả nể chủ nhà mà lăng xăng đi tìm đũa ăn trước. Căn nhà tĩnh lặng của Bảo Khánh ngày nào giờ vẫn tĩnh lặng như thường, chỉ khác là...toàn tiếng nhai nhóp nhép của Phương Tuấn.
Bảo Khánh chỉ đứng đó, mỉm cười. Anh chỉ cần thế này thôi là cũng thoải mãn rồi, được ngắm cậu! ...
- Rrrrrr!!!_"Hửm?" Có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh khiến anh "đôi chút" bực mình. Nắm chặt lấy cái máy diện thoại như chỉ muốn nắm văng nó ra ngoài cửa sổ. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh cười nhẹ với cậu
- Anh ra ngoài nghe điện thoại đã nhé!
...
- Có chuyện? _ Quay trở lại vai tổng tài băng lãnh, giọng nói lạnh lùng cứ thế đều đều vang lên, không một âm điệu, không quá 2 từ.
- Tiệc giao hữu? Không đến. _ đều đều, mỗi từ lại thổi những đợt gió lạnh toát từ Nam Cực đến cho người nghe. Anh chuẩn bị tắt máy, thật sự không thích những con người giả tạo, chuyên đi nịnh hót anh, không, anh khinh bỉ chúng.
- KHOAN ĐÃ!!!!!!! ANH VỪA NHẮC ĐẾN TIỆC HỬM?????? _ Phương Tuấn ánh mắt sáng rỡ.
Lại nhắc đến bé mèo cưng của Bảo Khánh. Khi cậu đang ăn thì nghe thấy tiếng chuông của anh. Do tính hiếu kì, tai cậu đã dỏng lên từ lúc nào, hòng hóng một ít. Nhưng thật bực mình thay, anh lại xin ra ngoài. Anh thích vậy chứ gì?? Được, tôi quyết không để anh đạt được mục đích! Và thế là....
- TIỆC Ư?????
Ây dà, sao số anh khổ thế này, đã không muốn đi thì chớ, bé mèo của anh lại xin thế này ..Aigoo!!!
- Nhé... Khá..nh?_ Phương Tuấn ngước đôi mắt to tròn của cậu lên nhìn Bảo Khánh, bằng mọi giá, phải được ăn!!!!
*HỰ!!* Không được không được, phải tỉnh táo lên Bảo Khánh !!!!....Anh bỗng nhếch mép lên, nhìn vào Phương Tuấn, anh đã đôi phần đục ngầu.
- Hể~ Đổi lại anh....được cái gì?
Tức là anh đồng ý rồi phải không?? Chỉ nghĩ được có thế, Phương Tuấn gật đầu lia lịa.
- Gì cũng được!! Miễn là Bảo Khánh đồng ý a~
Hửm? Gì chứ? Bé mèo của anh ngốc đến thế sao?? Hí hí mà thôi kệ đi.
Nói rồi anh cưỡng hôn cậu ngay và luôn. Hai bên tráo lưỡi với nhau, tạo nên những tiếng khiến ai nghe vào cũng phải đỏ mặt.
-Ưm ưm!! _ Phương Tuấn đập vào vai Bảo Khánh vài cái, nhằm cho đối phương biết được mình đang hết không khí. Anh tiếc nuối rời đôi môi của Phương Tuấn, tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh.
-ANH...Anh đang làm gì thế???_ Phương Tuấn hoảng hốt đẩy Bảo Khánh ra, nô nồ nố, dừng lại là cái chuyện hôm trước mà!!!
- MeoMeo a~ Anh ý nhá, là đang...Làm tiếp việc dang dở a~_ Bảo Khánh nở nụ cười hình hộp, nhìn qua thì nó trông rất là trong sáng, nhưng trong hoàn cảnh này thì...-_-
- Chỉ...lần này thôi đấy..._ Phương Tuấn nhỏ giọng. Ch..chỉ là hôn thôi mà....phải không?
- Hí, thank you~ Bảo Khánh vác Phương Tuấn lên vai, đem đến một nơi rất nguy hiểm, là nơi chết chóc của các bé tiểu mĩ thụ, dụ thụ, chảnh kiều thụ,... Đó là....chiếc giường:))
- Bịch ! _ Bảo Khánh đè Tuấn xuống, vùi đầu xuống hõm cổ của cậu, cứ thế mà hôn vào xương quai anh của cậu như bị bỏ đói 3 năm .
- Ưm a ~ Khánh ..đừng... Ah!!_ Phưing Tuấn giật mình, vừa rồi, đau quá. Cậu ứa nước mắt, bàn tay mũm mũm run run đưa lên cổ .
- Khánh à....
-Hửm?
- SAO LẠI TẠO DẤU TRÊN CỔ EM??????
- Đánh dấu chủ quyền!_Anh mặt tỉnh bơ nói.
- An..Anh ×////× Ah~ _ Phương Tuấn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy toàn thân nóng bức. Đôi môi của anh đang hoàn toàn bám dính lấy nhũ hoa của cậu, cứ thế hành động theo những động tác chính, hôn, mút, liếm. Tay anh bắt đầu mần mò xuống quần của Tuấn. Nhận thấy tiểu Tuấn bắt đầu nghếch lên ngóng chờ. Anh nhếch mép
- Đúng như mong đợi, Bà xã thật là dâm đãng a~
-Ư~///_ Phương Tuấn đỏ bừng mặt, bị châm chọc thế khiến cậu thấy thật xấu hổ_"Ưm, không..phải a~
Bảo Khánh nở một nụ cười dâm tà, anh cởi hết quần áo của Phương Tuấn ra, nhấc hai đôi chân của cậu ra chỉ với một bàn tay, để lộ cúc hoa hồng nhạt gợi tình của cậu. Gió thoảng qua nơi đó khiến Phương Tuấn rùng mình, cậu không thể ngừng thở dốc.
Bảo Khánh huơ tay lấy một tuýp dầu hào, ý lộn dầu gió ý lộn dầu bôi trơn, đổ xuống ngón tay một số lượng vừa phải, anh không muốn đổ nhiều không anh sẽ không cảm nhận được bên trong bà xã a~
Bảo Khánh dùng ngón trỏ của mình cho vào trong " động nhỏ " của Phương Tuấn, cứ thế luồn vào bên trong từng ngón một, chậm rãi khiến Phương Tuấn phải quằn mình để thích nghi
Những tiếng ưm ah ma mị vang dội khắp phòng. Thật sự, từ khi anh chạm vào cậu, toàn thân cậu đều nóng lên, một dòng điện chạy qua khắp người cậu, đem theo một liều thuốc kích dục khiến cậu không kìm được mà rên lên không ngừng.
- AH!!!_ Phương Tuấn giật nảy người lên, Tuấn nhỏ phun tinh dịch lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Cậu thở dốc không ngừng, dòng nước mắt lăn dài xuống xương quai xanh. Khuôn mặt cậu mơ màng, đỏ ửng và khắp người cậu chảy đầy mồ hôi, nếu muốn nói một cách "dâm đãng" hơn thì là chảy nước:))
Bảo Khánh khá bất ngờ khi dòng sữa trắng đục của " bà xã " của anh phun lên khắp mặt anh. Nhẹ nhàng lấy lưỡi liếm thứ " sữa trắng ", anh buông lời châm chọc:
- Aigoo~ Đây là điểm "G" của bà xã sao?
- Điểm..G?
- Con mèo ngốc, để anh dạy cho em!
Nói rồi Bảo Khánh lôi ra " tiểu " Khánh của anh. Phương Tuấn trợn tròn đôi mắt, nô nồ nố, không thể nào, nó phải to gấp đôi em của mình, chưa kể là đang cương cứng nữa a!!!! Nở một nụ cười gượng gạo, giọng cậu run run:
- A...K..Không thể được đâu.../// ..~
- Chưa thử sao biết:))_ Anh liếm mép, dùng hai tay banh hai chân của Phương Tuấn ra, từ từ lấy tiểu Khánh chọt vào cúc hoa của Tuấn, rồi anh nở nụ cười hình hộp tươi roi rói:
- Bà xã~ Anh đi vô động để chơi đây~
- Ể? A ..đừng...AH!!_ đau quá, nó đau hơn bất cứ vết thương nào mà cậu đã từng bị. Anh cứ liên tục thúc càng ngày càng nhanh khiến cậu không thể nào mà thích nghi nổi. Phưing Tuấn liên tục ứa nước mắt, hai tay vô thức bấu chặt vào chiếc gối của mình, cậu đau lắm. Vì đau và chưa thích nghi được, cúc hoa của cậu có phần hút chặt lấy tiểu Khánh khiến anh khá khó khăn trong công việc " đưa đẩy ". Khẽ chau mày, Bảo Khánh an ủi bé mèo của anh
- Thả lỏng ra, sẽ không đau!
Giọng anh thật ấm áp, này lại còn nói dịu dàng nữa. Như bị thôi miên, Phưing Tuấn ngoan ngoãn thả lỏng ra. Bảo Khánh nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn mà mỉm cười, chỉ chờ có thế, tính hiếu kì của Tiểu Khánh nổi lên, cứ thế mà thăm thú, nghịch ngợm đi ra rồi lại thúc vào. Những cái thúc mạnh mẽ của Bảo Khánh khiến Phưing Tuấn không thể nào kìm được âm thanh dù có ngậm chặt áo của mình. Tiếng rên la không ngừng như mật ngọt rót vào tai khiến dục vọng trong Bảo Khánh càng tăng lên. Anh xoay mạnh Phương Tuấn để cậu chuyển sang tư thế.... Sml à nhầm nằm sấp. Anh dùng hai tay nhấc hông của Phương Tuấn lên, cứ thế thúc không theo nhịp điệu nào cả, nó cứ nhanh dần, nhanh dần, mạnh dần, mạnh dần...
-AH ..hah..Ah~ Đừng..m..mà, tư..Ah~ thế này.. lạ quá Ah~
- Chậc, bà xã anh thật hư hỏng_ Bảo Khánh tặc lưỡi thành tiếng, tiểu Khánh nhanh chóng bắn vào bên trong cúc hoa của Tuấn, cứ cho là tưới cho hoa thêm tươi tốt đi.
Phưing Tuấn rùng mình, bắn xuống ga giường, cùng lúc anh bắn vào bên trong cậu. Cảm giác này thật ấm nóng..nó không còn đau nữa, chỉ để lại một cảm giác khoái cảm.
- Hah, hah_ cậu thở dốc, nhìn Bảo Khánh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mang vẻ mặt này, một chút ửng đỏ, một chút thở dốc, một chút chau mày. Nữa, cậu muốn nữa.
Phương Tuấn đã mất hết lí trí, cậu dang tay ra ôm lấy cổ của vị tổng tài đệ nhất. Đôi mắt cậu mơ màng, có phần sưng sưng ở khoé mắt do khóc,  giọng mũi nhỏ, yếu ớt do rên quá nhiều, cậu nói với Bảo Khánh một chất giọng dâm đãng:
- Khánh~ Thêm nữa đi a~ MeoMeo...đói~
Bảo Khánh sốc văn hoá, bà xã của anh đang cầu xin anh thêm nữa kìa, bà xã của anh đang tỏ ra dâm đãng kìa, bà xã của anh .... CHẤP NHẬN ANH RỒI A!!!!!!!!
Bỏ qua những dòng suy nghĩ linh tinh đó, Bảo Khánh mỉm cười( cười gian bỏ bà ) :
- Tuân lệnh bà xã~

Và thế là con cáo với con mèo mần nhau đến tối, bỏ qua cả hai bữa ăn trưa và tối:)) Bé mèo nhà ta chính thức mất "trinh" và liệt giường:)))
~ To be continued~
-----------------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc nha, nhớ vote cho ad nữa và trên hết là comment cho ad có động lực nha, ad cố gắng viết nhiều hơn rồi đoá. Mà phải nói thật, viết H mệt dã man, ad lại còn mới viết H nặng lần đầu nữa chứ. Mà nói gì thì nói, nhớ comment cho ad đỡ cudon nhaaa <3

Khánh x Jack|| Mèo Nhỏ Quyền Lực Của Tổng Tài Thê Nô (Chuyển Ver) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ