Chap17: Bỏ Lại Quá Khứ Và Đoàn Tụ

2K 113 8
                                    


Phương Tuấn nắm chặt tay, môi cậu khẽ mím lại. Dù Bảo Khánh có an ủi cậu thì cậu cũng không khá lên được. Không phải cậu sợ người chị dâu bí ẩn đó, mà là điều cậu sợ, là không thể sống được một cuộc sống bình yên như cậu mong muốn.
  Gia Bảo nhìn Phương Tuấn mà khẽ cười nhẹ, thật đáng yêu.
- TÍNH TÒONG!!!!!!!!!!!!!!!_ Tiếng chuông cửa quái dị ngân lên một hồi.
Bảo Minh nhíu mày khó chịu .
- IM MẸ CÁI MỒM VÀO, THÁI VŨ!!!!!_ Bảo Minh quát tháo.
Đúng, lý do Bảo Minh bực là đúng. Bởi vì nhà này không có chuông và hiển nhiên, không có tiếng chuông nào quái dị thế cả. Chỉ có thể là Thái Vũ hoặc Masew. Mà hiện giờ Sew đang bận nữa. Đích thị là Thái Vũ, thằng con trời đánh.
- Hứ ! Baba xem kìa, Papa ăn hiếp con!!_ Thái Vũ bĩu môi ôm lấy Gia Bảo:" Con lâu lắm mới về mà Papa đối xử với con như vậy đó, Baba xem có được không???"_ Anh tung rất nhiều agyo ra đến nỗi Phương Tuấn còn nghi ngờ là có phải Thái Vũ chính là người vợ bí ẩn đó không?
- Cái thằng,...!_ Bảo Minh nhìn thấy Gia Bảo khẽ trầm mặc mà nhìn mình, ông đành tặc lưỡi cho qua.
Gia Bảo khẽ lắc đầu mà mỉm cười, ông rất thích nhìn chồng của mình bị rơi vào tình huống bất lực như vậy, nhìn khác hẳn vẻ cool ngầu trước đây.
- Chào._ Bảo Khánh nói với Thái Vũ, anh không cười nhưng lại toả ra sự thân thiện hiếm có. Phương Tuấn nhìn thấy, cậu không thể vui vẻ được. Cảnh tượng đó làm cậu nhớ tới một người, anh cả của cậu. Anh cũng ít khi cười nhưng lại chẳng bao giờ là không yêu chiều cậu cả. Cậu lại chìm sâu vào thế giới riêng của mình, sự cô đơn. Mặt cậu khẽ trùng xuống, cậu trầm mặc. Cậu nhớ hai người anh của mình. Nhói! Nó lại đau nữa rồi. Hai anh cậu đang ở đâu? Bọn họ sống có tốt không? Bọn họ có gặp bất trắc nào không? Cậu đều không biết, cậu thật tồi tệ mà....
Thái Vũ đang cười nói vui vẻ với ba mẹ và cả Bảo Khánh thì anh có khẽ liếc qua một dáng người cô đơn và nhỏ bé. Anh ngừng nói, đi đến chỗ Phương Tuấn, cười thật tươi và đưa tay ra trước mặt cậu.
- Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Phương Tuấn?
- A...vâng....hân hạnh...anh là Thái Vũ?_ Phương Tuấn giật thót, cậu bất chợt bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ có phần hỗn loạn, nên lời nói đi ra có phần hơi gượng gạo.
Phương Tuấn dần cảm thấy khá dễ thở với Thái Vũ, anh ta toả sáng thật, cậu có thể nhìn thấy những tia nắng đang toả ra từ anh.
- Vũ, sao lâu vậy?_ có một giọng nói lạnh lùng toát ra ngoài cửa. Giọng nói này còn lạnh hơn Bỏ Khánh, giọng nói khiến ai cũng phải hoảng sợ mà run rẩy. Cậu không khá hơn, nhưng cậu run rẩy vì chuyện khác. Giọng nói này, cậu biết, đó là c..của... Không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào là người đó được, cậu đã rất lâu không gặp lại người đó rồi, cậu nhớ người đó rất nhiều, cậu cũng đồng thời yêu người đó rất nhiều.
- À mọi người, đây là vợ c..._ Chưa nói hết câu, Thái Vũ đã bị Phương Tuấn đẩy ra, có một lực rất mạnh và khá vội vàng. Không quan tâm sắc mặt mọi người đang rất ngạc nhiên, cậu chạy như một cơn gió, chạy thẳng đến người vợ của Thái Vũ mà ôm chầm lấy, vùi mặt vào lồng ngực của người đó. Người vợ cũng không dấu nổi sự ngạc nhiên, không, nó phức tạp hơn, trong nét mặt đó có cả sự hạnh phúc, thống khổ, hối hận. Người vợ cũng ôm chặt lấy Phương Tuấn như có ai đó đang chuẩn bị bắt mất Phương Tuấn vậy.
- Anh cả, anh cả, anh cả, anh cả!!!!! Em nhớ anh nhiều lắm, Meo nhớ anh lắm, Nhật Minh!!!!!!!_ Cậu khóc oà lên mà không quan tâm đến trời đất.
- Anh cũng nhớ em, Phương Tuấn a~ Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Cho anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không thể có mặt vào lúc đó, MeoMeo a, anh xin lỗi....._ Người mang tên Nhật Minh, là vợ của Thái Vũ và cũng là ....anh cả của Phương Tuấn, anh ta đang khóc, hai hàng nước mắt đầy diễm lệ chảy dài, anh ta không ngừng xin lỗi Phương Tuấn

- Anh là anh của Phương Tuấn?_ Bảo Khánh có thể nhận biết đó là anh cả của Phương Tuấn, hai người rất giống nhau về vẻ đẹp lạnh lùng đó mà. Nhưng anh không muốn sự nghiệp ăn dấm của anh phải tiếp tục, nên cũng không kiêng nể mà hỏi Nhật Minh.
- Đúng thế thì sao? Có liên quan ?_ Nhật Minh cũng chẳng ngại mà đối đáp một cách lạnh lùng và thẳng thắn, không, đó là một sự thờ ơ và lạnh nhạt.
- Anh..._ Bảo Khánh nổi gân xanh, cười một cách đáng sợ. Chả quan tâm anh ta có phải là gia đình của bà xã anh hay không, nhưng thằng cha này làm anh khó chịu .
- Đây...đây là chồng chưa cưới của em _ Cậu vội vàng thú nhận với Nhật Minh, có khi hai người này chắc khô máu với nhau luôn quá .
- Hả??? Thằng nhóc kia sao?_ Nhật Minh quay sang nhìn Bảo Khánh với anh mắt đầy sự ....kinh tởm.
- Thằng nhóc??? Một người cao chưa đến đầu tôi thì đừng có nói vậy nhé, nhóc~_ Bảo Khánh ức chế đến cực điểm, bây giờ anh như một quả bom nổ chậm vậy.
- Hả ??? Ý mày là sao chứ, đồ *beep beep*iahgsvdvkkdh+#;₫'+₫(#-#(#(#+#((#+#&&#+#(+#)#:#+( đã loại vài từ:')) ). Em có chắc là không nói đùa đấy chứ MeoMeo???_ Nhật Minh gắt gỏng quay sang Phương Tuấn hỏi vội, không thể nào thằng nhóc kinh khủng kia lại là em rể của anh được!!
Anh quay sang thì bắt gặp gương mặt người em yêu quý của mình đang...đỏ ửng, ánh mắt Phương Tuấn nhìn chằm chặp xuống đất, đầy sự ngượng ngùng. Lần đầu Nhật Minh nhìn thấy em mình như vậy, vậy là đúng sao? Anh cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Bảo Khánh mà tặc lưỡi một tiếng.
- Mà em cũng không ngờ một người như anh cả cũng có thể nằm dưới một người như Thái Vũ đấy!_ Phương Tuấn ngước mắt lên nhìn Nhật Minh hỏi .
Mặt Nhật Minh bất chợt đỏ như trái cà chua, anh nhăn mặt, khẽ quay đầu như không dám nhìn vào mắt đứa em bé bỏng của mình. Mặt anh còn đỏ hơn cả Phương Tuấn lúc trước. Một tay vội vàng che mặt, tay còn lại huơ huơ tay trên không trung như muốn phủ nhận điều đó nhưng anh lại chẳng thể nói được lời phủ nhận nên cứ nhăn mặt mà ngắc ngứ đến đáng yêu.
Thái Vũ từ đâu nhảy ra ôm Nhật Minh vào lòng mà cười cười, nụ cười của anh rất hạnh phúc, hiền từ mà cũng đầy sự châm chọc và ranh mãnh. So sánh thế nào cho hợp nhỉ? Như một thiên thần sa ngã ôm chặt một trái cà chua chăng?
- Hi...hiểu rồi_Phương Tuấn cười đáp.
Nhật Minh ngượng quá sinh ra cáu gắt, chửi bới Bảo Khánh
- Sao lại đối xử với em thế, chị dâu thân yêu~_ Bảo Khánh cười đểu
-+₫&₫(#):#(#;₫(#)₫-+#)#+#-(#)(#--₫)#7₫-#(

Gia Bảo mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm những sự việc rất chi là sống động đang xảy ra ở nhà của ông.
- Tụi trẻ thật đáng yêu nhỉ, Bảo Minh!
Không có tiếng đáp lại, Gia Bảo chợt toát mồ hôi mà cười gượng.
- Ôi trời.

- MÀY LÀ THẰNG TRAI BAO CHÍNH HIỆU ĐÚNG KHÔNG?_ Bảo Minh túm cổ áo Nhật Minh mà hỏi( quát), Thái Vũ rất dễ tính, đây chắc chắn là một thằng trai bao, ông đảm bảo, lần này là đúng chắc luôn.
- Hả????_ Nhật Minh tối xầm mặt mà gằn giọng.
- Đừng nghĩ Thái Vũ dễ tính mà dụ dỗ nó.
- ĐỊT CON MẸ NÓ CHỨ, MÀY VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY, THẰNG SÚC VẬT????_ Nhật Minh gào ầm lên mà giơ nắm đấm lên.
- Sao muốn đánh nhau, ta..._ Bảo Minh cười khẩy, ông rất mạnh mà.
- ĐỢI ĐÃ PAPA!!!!!! NHẬT MINH....._ Thái Vũ la toáng lên, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ và lo lắng.
* RẦM ,XOẢNG, ĐOÀNG, BỘP, BINH, BỐP !!!!!!!!!*
Bảo Minh bị đấm bay thủng nóc nhà.
- Anh ấy mạnh hơn Papa đấy....._ Thái Vũ gương mặt ba chấm nói, có vẻ anh nhắc muộn rồi nhỉ.

Bảo Minh lần nữa bị đánh đến bất tỉnh......
                  ~ to be continued~

--------------------------------------------------------
Rất cảm ơn vì mọi người đã đọc😆😆 yêu mọi người lắm 😆 như bao lần khác , hãy là người đọc có tâm mà vote và comment hộ au nha , nhất là Comment đó , thanks~

Khánh x Jack|| Mèo Nhỏ Quyền Lực Của Tổng Tài Thê Nô (Chuyển Ver) - HOÀNWhere stories live. Discover now