Chương 1:Bác Sĩ Tiêu

11.9K 461 28
                                    

-"Sao rồi?"

-"Chết tiệt,lại một bác sĩ nữa bị hắn ta đánh đến gãy tay".

-"Đem hắn ta về Bắc Kinh ,xét vào diện rối loạn tâm lý ,bên đó họ sẽ tự điều người đến"

-"Cứ vậy đi,tốt nhất là hắn ta nên chết luôn bên đó"

-"Cẩn thận cái miệng của cậu"

.............................

reng~

-"Alo tỷ tỷ gọi đệ có chuyện gì?"

-"A Chiến đang lái xe sao?"

-"Phải,đệ đang đến chỗ làm mới, cũng gần tới rồi"

-"Được,nhớ ăn gì đó rồi hãy làm việc biết không?"

-"Đệ nhớ rồi,tạm biệt tỷ tỷ"

Tiêu Chiến tắt máy mỉm cười tiếp tục lái xe,hôm nay là ngày anh đến chỗ làm mới,vốn tốt nghiệp thạc sĩ về tâm lý học, được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một bác sĩ tâm lý,anh theo chân thầy của mình suốt 3 năm tại bệnh viện tâm thần Đặng Giang  của ông để điều trị và học hỏi kinh nghiệm.Hôm nay anh được ông ấy chính thức điều tới một bệnh viện tâm thần lớn tại Bắc kinh với tư cách một bác sĩ thực thụ, đây sẽ là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời anh.Tiêu Chiến yêu thích công việc này và anh sẽ nhất định cố gắng làm tốt nó,ngay từ nhỏ anh đã có hứng thú với việc nghiên cứu tâm lý con người,những biến động khác nhau trong não bộ của họ dẫn đến những hành vi và lời nói cũng khác nhau,nó được hình thành một cách hấp dẫn và khoa học.Thông thường để tiếp cận với bệnh nhân,anh sẽ bước đầu là làm bạn với họ,để họ cảm giác anh là một người bạn thật sự chứ không phải một bác sĩ ,nó giúp anh dễ dàng hơn trong việc điều trị thay vì dùng dây trói hoặc thuốc tiêm.Anh nhớ thầy mình từng nói:"Một bác sĩ tâm thần đúng nghĩa con nên hiểu rõ bệnh nhân của mình trước khi bắt đầu một cuộc điều trị,đừng bắt chước những bác sĩ ngoài kia,họ không giống chúng ta,chỉ cần tiêm một liều thuốc liền có thể tự do mổ xẻ"

Vừa rẽ qua một khúc cua,trước mặt hiện lên một tòa nhà rất cao với dòng chữ"Bệnh viện tâm thần Bắc Kinh",Tiêu Chiến liền lập tức tấp vào.Vào bên trong anh thật sự choáng ngợp vì sự rộng lớn của nó, nơi này vốn là bệnh viện tâm thần nổi tiếng hơn 50 năm về lĩnh vực điều trị các bệnh nhân mắc vấn đề về thần kinh và tâm lý, nghe danh đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy.Tuy tổng thể có chút cũ kĩ do sự tàn phá của thời gian nhưng chung quy vẫn giữ được nét cổ điển trang trọng.Đang mãi mê quan sát thì một vị y tá từ xa bước tới gần,nhìn anh nở nụ cười vui vẻ.

-"Xin chào,anh có phải là bác sĩ mới??"

Tiêu Chiến lịch sự cúi chào.

-"Phải,tôi là Tiêu Chiến hân hạnh được gặp"

-"Bác sĩ Tiêu, viện trưởng chúng tôi đang đợi anh ,mời đi theo tôi"

-"Được,được"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, sải chân đi theo sau vị y tá kia,vừa vào trong đại sảnh liền thu hút không ít sự chú ý.Anh vốn dáng người cao ráo cộng thêm gương mặt trời sinh điển trai,hôm nay lại đặc biệt mặc áo sơ mi trắng có khoát thêm ở ngoài một vest màu xám tro tuy đơn giản nhưng vừa nhìn liền khiến người đối diện không thể rời mắt.Tất cả y tá ,bác sĩ ở đó đều không ngừng vì sự xuất hiện của anh mà bàn tán.

[Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]- Kẻ điênWhere stories live. Discover now