Chương 12:Tiêu Chiến đâu?

4.4K 366 18
                                    

2 Vị bác sĩ nam sợ hãi đứng nhìn một bác sĩ khác tay cầm ống tiêm đang bị cậu nắm chặt lấy ,thân người bị đè xuống sàn đến đáng thương.Cơn đau khiến hắn ta nổi nóng.

-"Thằng khốn! bỏ tao ra!"

-"Tiêu Chiến đâu?"

Một trong 2 vị bác sĩ đứng đó run rẩy lên tiếng.

-"Cậu buông tay ra trước đã,có gì từ từ nói ,chúng tôi đến đây tiêm thuốc là muốn tốt cho cậu hoàn toàn không có ý xấu"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên,ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự tức giận tột độ .

-"Tao hỏi một lần nữa,Tiêu Chiến đâu?"_Suốt cả tuần nay cậu không thấy anh đến,anh đột nhiên biến mất thay vào là một đám bác sĩ suốt ngày đến lải nhải đau hết cả đầu,cho đến hôm nay thật sự cậu đã chịu đựng không nổi nữa,cái cậu cần biết là anh đang ở đâu tại sao chưa đến gặp cậu.

-"Tên bác sĩ đó bị đuổi cổ từ lâu rồi,mày khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút nếu không thằng nhãi đó cũng không cứu nổi mày đâu"_Cái gì?Bị đuổi?Tầm nhìn từ từ  di chuyển đến người nằm dưới sàn đang lên giọng hung hăng,2 bác sĩ kia nghe thấy  liền điếng người đến không thở nổi nữa,nguy rồi!

*Rắc*

_"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng la thảm thiết vang lên , cánh tay  bất ngờ bị bẻ ngược, cơn đau khủng khiếp ập đến khiến hắn ta choáng váng đầu óc.Ống tiêm trên trên tay vì không đủ sức giữ nữa mà rơi xuống,toàn bộ cánh tay đều bị cậu bẻ đến vặn vẹo,hoàn toàn không còn có thể cảm nhận cảm giác ngoài sự đau đớn.Có thể thấy rõ ràng qua lớp da,khớp xương bị chệch qua một bên mà lồi ra bên ngoài.

-"Thằng khốn,mày làm gì tao??Tao sẽ giết mày"

Vương Nhất Bác không trả lời hắn,gương mặt lạnh lẽo ngước lên nhìn 2 bác sĩ kia.

-"Ai đuổi?"_Giọng cậu càng trầm thấp hơn nhưng lại  như cơn giận sắp sửa phun trào.

Một vị bác sĩ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi kinh hãi đến mức đứng đã không vững nữa,khụy xuống sàn,hô hấp khó khăn lời nói ra cũng không rõ ràng .

-"Là....là....viện trưởng"

-"Viện trưởng....?"

Vương Nhất Bác mỉm cười,nụ cười khiến người ta lạnh gáy.Xem ra chính các người ép tôi rồi....

*Phập* một phát,thản nhiên đâm mũi tiêm lúc nãy cắm sâu vào lưng tên bác sĩ dưới sàn,vẫn  đang còn quằn quại với cơn đau nơi cánh tay.Mũi tiêm cắm sâu vào da đến mức khi cậu rút ra thì chỉ còn lại phần thân nhựa trắng,nơi mũi tiêm đâm xuống máu tràn ra thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi và dính lên người cậu một ít.Nhưng cậu chỉ bình thản hướng đến 2 người kia .

-"Đem ra ngoài"

Họ nghe thấy lập tức hoảng loạn bước đến bê người kia ra ngoài,người đó đã bị đau đến mức mắt đã trợn trắng,không ngừng kêu la.Xoay xoay bật lửa trên tay rồi nhét nó lại vào túi,sải bước rời đi.

Tại phòng làm việc.

-"Viện trưởng,hay là chúng ta mời bác sĩ Tiêu trở lại?"

[Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]- Kẻ điênWhere stories live. Discover now