Chương 29:Phát hiện

3.5K 287 14
                                    

Tiêu Chiến thẫn thờ bước đi,anh đang cùng Vương Nhất Bác trở về nhà.A Thành đã có tỷ tỷ ở lại chăm sóc,anh cũng nên trở về trông coi một chút.Chuyện ngày hôm nay anh đã báo cho cảnh sát,nhất định phải tìm ra hung thủ đã ra tay tàn độc đó,người đó có thể chính là người đã hành hung Phi Phi .

-"Chiến ca!"

Nhất Bác đột nhiên lên tiếng khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không đầu.

-"Chuyện gì vậy cún con?"

-"Anh cầm lấy"

Vương Nhất Bác chìa ra trước mặt anh một con dao nhỏ,Tiêu Chiến không hiểu nhưng cũng đón lấy nó.

-"Đệ đưa dao cho anh làm gì?"

-"Hung thủ vẫn chưa bắt được,anh cũng nên có gì để phòng thân"

Tiêu Chiến cầm con dao nhỏ trong tay ngẫm nghĩ,quả thật Nhất Bác nói đúng,bản thân em ấy giỏi vậy còn bị tên hung thủ kia đánh trúng huống hồ là anh.Hôm nay hắn có thể lẻn vào thì nhất định sẽ vào lần hai,nếu không may có bị hắn tấn công ít nhất anh còn có cái để chống trả.

-"Được,cám ơn em ca ca sẽ luôn mang theo nó"

Sau đó hai người cùng nhau lên xe trở về nhà,dọn dẹp lại một chút ,cùng nhau ăn tối rồi đi ngủ.Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với anh.nên vừa nằm xuống liền thiếp đi.

2 giờ đêm...

-"Tiêu Chiến mau chạy đi!"

-"A Thành? là cậu sao?"

-"Mau chạy khỏi cậu ta"

-"Cậu ta? là ai"

-"Là....là...AAAAAAAAA"

-"A Thành!"_Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc,mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng ,anh vừa mơ thấy A Thành,cậu ấy cứ luôn miệng bảo anh mau chạy khỏi người nào đó nhưng chưa kịp nói thì dường như cậu ấy bị bóng người cao lớn đẩy xuống từ một nơi rất cao.Anh đã cố gắng chạy đến nhưng thân thể lại không cử động được,chỉ có thể trơ mắt nhìn.Thật khủng khiếp!

-"Chiến ca sao vậy?"_Vương Nhất Bác lồm cồm ngồi dậy,vuốt lấy tấm lưng anh.

-"À không có gì? anh vừa gặp ác mộng thôi"

-"Anh thấy gì?"

Tiêu Chiến không định sẽ nói cho cậu giấc mơ của mình, dù sao nó cũng chỉ là mơ ,chính anh còn không hiểu được huống hồ suy nghĩ Nhất Bác lại đơn giản vậy đương nhiên không cần phải để cậu bận tâm.

-"Mơ thấy đệ bỏ ca ca đi,sau đó ca ca chết già chờ đệ đó"

Tiêu chiến cười cười nhìn cậu,mang theo ý đùa trong ánh mắt.

-"Nhất Bác sẽ không bao giờ rời xa anh"

Vương Nhất bác lại vô cùng nghiêm túc khẳng định với anh,Tiêu Chiến thấy mặt cậu nghiêm trọng trong lòng vừa thương lại vừa buồn cười.

-"Được rồi được rồi, anh chỉ đùa thôi sao lần nào đệ cũng nghiêm trọng thế?"

Nhất Bác im lặng nhìn anh,Tiêu Chiến thở dài hướng mắt ra cửa sổ phía trước.Trời hôm nay không trăng cũng không sao,nó trở nên u buồn đến lạ khiến cho tâm trạng anh vừa vui một chút liền chùn xuống.

[Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]- Kẻ điênWhere stories live. Discover now