Chương 11:Ngã bệnh

4.4K 378 12
                                    

Uông Trác Thành bần thần buông anh ra,tỷ tỷ đau lòng xoa mặt anh.

-"Thế nào?sao lại mất việc?"

Mắt anh rủ xuống khẽ thở dài.

-"Chỉ là gặp chút bất trắc,tỷ tỷ đệ không sao đừng lo lắng"

Tuyên Lộ không kiềm được nước mắt ôm lấy anh,cô biết đệ đệ của mình chắc hẳn đang rất buồn,em ấy yêu thích công việc này biết bao nhiêu,suốt bao năm chịu dưới trướng người thầy học hỏi khó khăn lắm mới được điều trị với tư cách là một bác sĩ,vậy mà....

-"A Chiến đừng buồn,đệ đã cố gắng rất nhiều rồi,không làm chỗ ấy nữa chúng ta có thể tìm chỗ khác mà đúng không?Vẫn còn có tỷ ở đây,còn có A thành nữa đệ nhất định phải phấn chấn lên biết không?"

-"Tỷ tỷ ~"_Tiêu Chiến bật khóc nhào vào lòng cô,anh không biết vì sao mình lại khóc chỉ là giây phút này thật sự yếu lòng.

-"Hừm,ngu xuẩn"_A Thành một nước đi vào trong phòng đóng cửa lại,Tiêu Chiến nhìn theo hắn rồi nhìn sang tỷ tỷ,Tuyên Lộ cười dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt anh.

-"A Thành như vậy thôi  chứ hôm qua rất lo lắng cho đệ đó"

-"Đệ biết mà tỷ tỷ,tính khí cậu ta đệ còn không rõ sao"

-"Được rồi,bây giờ vào trong nghỉ ngơi một chút ,để tỷ tỷ nấu gì đó cho đệ ăn"

-"Cám ơn tỷ tỷ"

Anh cảm thấy mình thật may mắn vì còn có tỷ tỷ bên cạnh ,mỗi lúc anh buồn bã hay vấp ngã chính tỷ tỷ là người cho anh nguồn động lực mạnh mẽ nhất để đứng dậy.
Bây giờ Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất mệt,đúng là bản thân nên nghỉ ngơi một chút,có thể sau khi ngủ một giấc tinh thần sẽ phấn chấn hơn và mọi chuyện vừa qua sẽ tốt đẹp hơn thì sao,nhưng dường như không phải.
Anh không những không thể phấn chấn mà còn ngã bệnh suốt một tuần liền,liên tục mê mang,nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao,khiến tỷ tỷ anh vô cùng lo lắng.Những ngày đầu anh bị mê sản không thể ăn bất cứ thứ gì nên phải dùng phương pháp truyền dịch để hỗ trợ cơ thể không bị mất sức.

-"Tiêu Chiến,anh là kẻ dối trá"

-"Nhất Bác...là em sao?"

-"Anh đã hứa gì với tôi?dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh tôi,sao bây giờ anh lại bỏ tôi ở lại?"

-"Không,anh không phải cố ý chỉ là...."

-"Anh là kẻ dối trá!!Tôi mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy anh"

-"KHÔNG! NHẤT BÁC!"_Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc,mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra kể cả lưng cũng bị ướt đẫm,anh vừa mới mơ thấy Nhất Bác,em ấy trách anh bỏ em ấy mà đi,anh thấy người em ấy có rất nhiều máu....rất đáng sợ.

Khụ....khụ....khụ

-"Sao?lại ho rồi?"_Uông Trác Thành từ ngoài đi vào trên tay còn có một tô cháo nóng hổi.

-"Cậu sao lại ở đây?"_Tiêu chiến thấy liền ngạc nhiên.

Uông Trác Thành khựng lại nhìn anh.

[Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]- Kẻ điênWhere stories live. Discover now