Chương 3

4.7K 47 0
                                    

Hai vợ chồng bà Hân và Khoa ngồi quây quần ăn cơm tối , không khí thật ấm cúng , ông Khải chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào chén Khoa rồi giục :
- Con trai ăn nhiều lên , phải khoẻ mạnh để bắt đầu một cuộc chiến mới nhé
Khoa đang ngừng ăn , nhìn ba ánh mắt cảm động rồi cậu cười :
- Thì con vẫn học như mọi khi ba à , mà chắc con sẽ sớm ghi danh học thêm một ngoại ngữ nữa , ba thấy con nên học tiếng Pháp hay tiếng Nhật ?
Bà Hân nhìn con ân cần :
- Để coi lịch học thế nào đã con
Ông Khải phụ hoạ thêm :
- Học thì cả đời , thư thư đi con , lo cho sức khoẻ đã , ba thấy con hơi ốm so với trang lứa đấy , con thấy anh Truyền con cô Thuỳ không , phải to khoẻ như vậy mới xông pha trận mạt được
Bà Hân cười lớn :
- trời ơi anh nghĩ gì mà lấy thằng Khoa mọt sách mà so sánh với vận động viên thể hình vậy ? Nó bằng hai phần ba thằng Truyền thôi là em mừng rồi
Khoa ngạc nhiên :
- Ủa cái anh con cô Thuỳ là vận động viên luôn hả mẹ , dữ dội vậy
- Ừ , thì cũng thi thố mấy cái giải của tỉnh đấy , vì Truyền nó đang làm quản lý phòng tập của em cô Thuỳ , mà cũng công phu lắm đấy , nghe cô Thuỳ bảo cũng phải ý chí tập luyện kiêng khen lắm mới ra được vậy
Khoa bỗng nhớ hôm trước dưới gốc mận , khi lần đầu gặp Truyền sau nhiều năm :
- Ổng to như gấu á , nhưng mà nhìn ok hơn hồi xưa
Bà Hân đã ngưng đũa bảo con :
- Sức khoẻ vẫn trên hết con ạ , không khoẻ thì chả làm được việc gì đến nơi đến chốn
Khoa chống cằm rồi nhìn mẹ mắt sáng lên :
- Mẹ ơi , giờ con đã đậu đại học rồi , năm thứ nhất chắc cũng chưa căng lắm , nếu có cuộc thi âm nhạc nào mà con thấy ổn ba mẹ cho con đi thi một lần nhé !
Ông Khải gật đầu ra chiều đồng ý , bà Hân liền chột dạ trước đề nghị này của Khoa , gương mặt bà bỗng thoáng chút ưu tư :
- Lại nữa , mẹ đã chìu con cho con học nhạc viện hai năm nay để con được thoã ý thích , nhưng chuyện thi cử ca hát bây giờ mẹ thấy xô bồ quá , ai cũng muốn làm ca sĩ , hát hay hát giở cào bằng với nhau , hơn nhau ở chiêu trò . Mẹ thấy con vui với âm nhạc vậy là tốt rồi , không phải thứ gì mình muốn là kham được đâu con
Ông Khải trầm ngâm , ông nhìn Khoa thấy gương mặt cậu xịu xuống hẳn sau câu trả lời của mẹ , ông không nỡ thấy con tiu ngỉu , ông nói ;
- Nếu con xấp xếp được thời gian , không bỏ học khi tham gia thi thố thì anh thấy cũng có vấn đề gì đâu em , bao năm qua nó vẫn tự xấp xếp lịch học hai trường , vừa văn hoá vừa trường nhạc đều có kết quả tốt mà
Bà Hân vẫn giữ ý kiến :
-Đi học khác , giờ đi thi thố hát hò bon chen nó khác anh, phức tạp lắm , anh đọc báo hằng ngày cũng thấy , có đển cả vài chục cuốc thi hát , ở đâu ra lắm tài năng như thế , rồi ai cũng là ca sĩ đi hát , vậy ai là người nghe ?
Ông Khải xuống giọng pha trò , cố xoa dịu vợ :
- Có người hát thì có người nghe , em lo bò trắng răng í , mà con nó có thi ngay đâu , thôi chuyện này tính sau con trai nhé
Rồi ông nháy mắt đầy hàm ý với Khoa và đứng lên đi ra phòng khách ngồi xem tivi
Khoa phụ mẹ dọn bàn ăn xong bước ra ngồi cạnh ông Khải :
- Ba có nhớ số điện thoại chú sửa đàn không , cậy đàn piano trong phòng con lâu quá không đàn âm thanh nó sai sai sao á , con phải nhờ chú chỉnh lại mới được
Ông Khải cầm điện thoại lật danh bạ xem qua rồi lắc đầu bảo Khoa :
- Ba không có số , mà cái tiệm cũ đã dẹp hay dọn đi đâu lâu rồi
Khoa bóp bóp cằm suy nghĩ :
- Căng ghê ta ?!
Ông Khải sựt nhớ ra điều gì đó liền nói :
- Đâu con gọi cho anh Truyền xem sao , ba thấy nó cũng hay đi chung với mấy cậu chơi nhạc đấy , bọn đấy hay mang đàn chạy ngang nhà mình hoài
Khoa bước đến sau lưng mẹ thì thầm :
- Mẹ cho con số anh Truyền đi mẹ
Bà Hân móc điện thoại trong túi áo đưa cho Khoa :
- Mẹ lưu là Truyền con Thuỳ trong danh bạ , con tìm xem
Khoa nhanh tay bấm tìm số và lưu ngay vào điện thoại của mình , xong cậu trả điện thoại lại cho mẹ và phóng lên phòng riêng đóng cửa lại . Người ta thường bảo hay không bằng hên , Khoa đang rất muốn có số điện thọai của Truyền mà chưa biết xin bằng cách nào , tự dưng đi xin số điện thoại thì ngại quá , giờ thì tự nhiên có , Khoa thấy vui , cậu nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà mỉm cười
Khoa ngồi bật dậy , cầm chiếc điện thoại bấm danh bạ tên Gấu Truyền , Khoa đưa tay lên ngực , tự dưng Khoa thấy hồi hộp quá , xương sống của cậu nhói lên một nhịp , đó là triệu chứng khi Khoa thấy hồi hộp cao độ , trấn tỉnh lại , Khoa ấn vào phím gọi
Từng hồi chuông chờ như trêu chọc sự hồi hộp của Khoa , sau một lúc kiên nhẫn , Khoa toan bỏ điện thoại thì nghe tiếng 'Alo '
Bên kia giọng Truyền vang lên :
- Alo , xin hỏi ai gọi vậy ạ
Khoa nuốt nước bọt , rồi nói nhanh để che lấy sự run rẩy :
- Em Khoa con cô Hân nè anh Truyền
Giọng Truyền reo vui :
- A ha , Khoa , gọi cho anh có gì không em ?
Đã kịp trấn tĩnh lại , Khoa nói tiếp :
- Anh Truyền có biết người thợ sửa đàn piano nào không , em muốn chỉnh cây đàn của em một tí
Truyền không trả lời mà lại hỏi một câu đầy sự ngạc nhiên :
- Ủa , em biết chơi đàn piano luôn hả ?
Khoa cười nhẹ ;
- Dạ cũng biết chút chút à , mà anh có biết ai sửa được đàn không
Truyền ngưng một nhịp suy nghĩ rồi đáp :
- Thợ chuyên sửa đàn thì anh không biết , nhưng anh có chơi với một số anh nhạc công , để anh hỏi xem có giúp em được không !
Khoa có một chút hy vọng :
- Dạ , anh giúp em nhé
- Ok Khoa , anh sẽ hỏi rồi nhắn tin em liền
- Dạ , em cám ơn anh
Truyền cười :
- Có gì đâu , em cần gì cứ gọi cho anh nhé
Rồi họ chào nhau , Khoa ngã người nằm lên gối , hai tay ôm đien thoại trước ngực , miệng hé nở một nụ cười .
Khoảng một phút sau , chuông tin nhắn reo lên , Khoa nhanh tay bấm xem tin nhắn
' bạn anh có thể giúp em chỉnh đàn được , 5h chiều mai em ở nhà , anh sẽ đưa bạn anh đến sửa đàn cho em '
Dưới nhà , bà Hân đã dọn dẹp xong , bà lên ngồi cạnh chồng tồi nói :
- Anh nè , cuối tuần này là kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bà Thuỳ , hôm trước em có mời gia đình bả đi ăn với nhà mình để mừng thằng Khoa đậu đại học , hay sẵn dịp này mình kết hợp cả hai luôn đi , anh thấy sao ?
Ông Khải cười gật đầu :
- Ừ , cũng được , mà em tính tổ chức thế nào
Bà Hân chậm rãi :
- Tổ chức gì đâu anh , gọn gàng thôi , hai gia đình đi ăn một bữa với nhau nơi nào riêng tư và ấm cúng , à anh tìm giúp em một nhà hàng có không gian yên tĩnh , đắt một chút cũng không sao , quan trọng là phải thật ngon , riêng tư và ấm cúng là được
Ông Khải nói nhanh. :
- Vậy mình đi nhà hàng Pháp trên đường Hùng Vương đi , cái nhà hàng mà chú Phú mời vợ chồng mình đi ăn hôm tết em nhớ không
Bà Hân vỗ hai bàn tay vào nhau tán thành :
- À đúng rồi , chổ đó quá được , vậy mà em không nhớ ra , để em gọi bà Hân xem sao
Rồi bà Hân gọi ngay cho bà Thuỳ :
- Alo , tôi nè , năm nay có chương trình gì đặc biệt không bà ?
Bà Thuỳ ngơ ngác :
- Ủa chương trình gì bà ?
Bà Hân nhạc nhiên hơn :
- Ủa , chứ bà không nhớ thứ bảy này là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của vợ chồng bà à
Bà Thuỳ sực nhớ ra :
- Trời , bà không nhắc dám tôi quên luôn , đang có việc lu bu , mà ông xã tôi đang đi Sài gòn giải quyết hàng hoá nữa chứ
Bà Hân lo lắng :
- Vậy thứ bảy này ảnh có về kịp không
- Thứ bảy ổng về , nhưng giờ thì cập rập quá , đâu có chuẩn bị được gì , ai cha , sao tui đãng trí thế không biết
Bà Hân hào hứng :
- Nếu vậy thì tôi tính vầy nè , thứ bảy này vợ chồng tôi mời gia đình bà một bữa , một là mừng cho thằng Khoa , hai là tôi mừng vợ chồng bà , tiện cho cả hai , ý bà sao ?
Bà Thuỳ đang rối trí , nghe như vậy gật đầu hưởng ứng :
- Ừ , được , được , trời ơi may quá , cám ơn bà nhá
Bà Hân cười :
- Thôi mệt , cám ơn cái gì không biết , mà chổ này đẹp lắm đó , nhà hàng Pháp rất ư là lãng mạng , hợp ý bà chứ
Bà Thuỳ cười ha hả :
- Ôi , thế thì còn gì bằng .

Bình chọn cho mình nhé!!!

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨWhere stories live. Discover now