Chương 23

1.6K 24 2
                                    

Bà Hân ngồi trong phòng khách nhà bà Thuỳ uống trà :
- Cuối cùng cũng xong , cho có cái chổ thằng Khoa thằng Truyền nó ra vào , mình lâu lâu có đi cũng không phải nghĩ ngợi
Bà Thuỳ đáp :
- Ông bà mua căn hộ đó là đúng rồi , thằng Khoa nó vô đại học rồi không lẽ cứ ở nhờ nhà chú hoài , không có điều kiện thì cũng đành chứ có điều kiện thì cũng nên như thế
- Cuối tuần này vợ chồng tôi xuống dọn nhà cho nó , rồi qua ở luôn
- thế thì tốt quá
Truyền đi ngang nghe được câu chuyện , chàng loé lên một ý nghĩ : đã có cách gặp Khoa , chàng sẽ xin theo ba mẹ Khoa giúp dọn nhà . Đó là cách gặp Khoa hay nhất . Truyền đã mất liên lạc với Khoa gần một tuần . Lòng nặng trĩu như đeo đá , gọi điện Khoa không nghe , nhắn tin Khoa không trả lời , còn chuyện Khoa hát lan truyền trên mạng đến hôm nay vẫn râm ran và những câu hát cứ như trách mãi xoáy vào tim chàng
Chiếc taxi đỗ xịch trước nhà chú Khoa , Khoa ào chạy ra đón ba mẹ , và rồi Khoa khựng lại , từ bên cửa kia ,một hình dáng cao lớn bước ra khỏi xe , Truyền cười nhìn Khoa như giữa họ chưa từng có giận hờn gì .
Tim Khoa rộn lên từng nhịp , người thương nhớ đang đứng trước mắt , Khoa muốn chạy lại ôm chầm lấy Truyền để thoả niềm nhớ nhung , trong thoáng chốc đó cảm giác tức nghẹn lại ùa về , gương mặt Khoa phủ lên một tầng giá lạnh , Khoa gật đầu chào Truyền và hoàn toàn né ánh mắt của chàng
Buổi chiều hôm đó , ba mẹ Khoa , Khoa và Truyền đến khu chung cư khang trang chuẩn bị dọn dẹp để chuyển đồ dùng của Khoa đến . Khi mọi người vừa đến thì Quốc Anh đã đứng trước đợi từ bao giờ . Quốc Anh chào ba mẹ Khoa và Truyền , Khoa giới thiệu Quốc Anh là bạn học và nói với Quốc Anh : ‘ Đây là anh Truyền , anh của Khoa từ Đà Lạt xuống ‘
Truyền nghe Khoa giới thiệu rất dứt khoát và tự nhiên , ba chữ : ‘ anh của Khoa ‘ mà Khoa nói với Quốc Anh giờ Truyền nghe như ba mũi tên bắn vào tim .
Ra khỏi thang máy , Quốc Anh đi cạnh Khoa hỏi :
- Sao anh của em hoành tráng còn em thì bé tí vậy ?
Khoa cười không đáp . Truyền bắt tay vào lau dọn phòng cho Khoa . Ở phía đối diện Quốc Anh và Khoa đang lau chung một bức tường . Cả hai cười nói rất tự nhiên , đặt biệt là Quốc Anh có vẻ rất nâng niu Khoa .
Khoa lấy giò phong lan mà Truyền đã tặng giờ chỉ còn lá và thân cố treo lên móc của ban công nhưng với không tới . Quốc Anh từ phía sau đi ra lấy giò hoa từ tay Khoa rồi móc lên nhẹ nhàng , xong Quốc Anh cú yêu lên đầu Khoa bảo :
- như cái nấm lùn mà cố !
Tấc cả chi tiết đó Truyền thấy hết . Truyền thở hắt mạnh một cái , nghe hơi nóng bắt đầu bốc lên .
Khoa nói với mẹ : Con đi mua cái gì uống nhé mẹ !
Khoa bước đi , Quốc Anh chạy theo . Truyền liền gọi Quốc Anh :
- Nhóc ở đây phụ anh khiêng cái này đi
Quốc Anh đáp :
- Dạ anh đợi xíu nha , em đi với Khoa chứ chổ này lạ để Khoa đi một mình sao được
Rồi Quốc Anh chạy theo Khoa mất hút vào thang máy
Truyền đứng trên ban công thấy rất rõ Quốc Anh dắt xe ra rồi lấy nón bảo hiểm đội cho Khoa , cử chỉ giống hệt chàng khi chở Khoa đi chơi . Truyền giật mình vì theo những gì chàng thấy , coi như chàng đã đánh mất Khoa rồi . Không , chàng không tin , không thể nào mới hơn một tuần mà Quốc Anh đã thay thế vị trí của chàng trong trái tim Khoa được . Điều làm Truyền thắc mắc nhất là Quốc Anh gọi anh xưng em với Khoa rất tự nhiên không hề e ngại , học cùng lớp , sinh cùng năm sao lại xưng hô như vậy ? 
Từ bất ngờ đến choáng váng vì mọi chuyện đã không như chàng nghĩ . Trong đầu Truyền rối tung những suy nghĩ . Ngay lúc đó thì Khoa về mang theo năm ly nước , Khoa đưa cho Truyền một ly nước quả ép . Khoa và Quốc Anh uống trà sữa , cả hai hút một hơi rồi tấm tắt khen ngon , việc đó làm Truyền len cơn tức . Truyền bước đến chổ Khoa đưa ly nước ép và lấy đi ly trà sữa trong tay Khoa :
- Anh muốn uống trà sữa !
Khoa ngạc nhiên vì Khoa biết Truyền tránh các loại nước uống nhiều béo và ngọt nên đã mua nước ép . Khoa đục lổ ly nước ép rồi uống một ngụm , Quốc Anh kêu muốn thử nhưng Khoa không cho . Khoa lại uống một ngụm nữa rồi để xuống , Truyền bước tới cầm ly nươc ép hút một hơi cạn sạch . Khoa cảm thấy thật quái , và nghĩ trong đầu : ‘ có chuyện rồi đây ! ‘
Khoảng 5 giờ chiều thì Quốc Anh về để đi học tiếng Nhật . Truyền cảm thấy nhẹ hẳn trong người và thầm hỏi : ‘ sao cái thằng bé này nó làm mình khó chịu vậy nhỉ ? ‘ vì điều gì , vì ghen ư ? Chàng đang ghen tức với một đối thủ đang theo đuổi Khoa ? Vậy đã quá rõ tình cảm mà chàng dành cho Khoa nó không phải là tình anh em bạn bè thân mật như thế nào cả mà nó chưaa đựng nhiều hơn như thế , ngày hôm nay , ngay trong hoàn cảnh Truyền đã chắc mình đã nằm trong mối quan hệ luyến ái với Khoa rồi

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨWhere stories live. Discover now