Chương 2

7.3K 534 32
                                    

Lâm Tiểu An kéo lại quần áo, khẽ nhíu mày, cảm thấy không thoải mái chút nào.

Thời tiết có chút nóng, lại không có khối băng giúp giảm nhiệt. Lúc ở dưới vực sâu, vào mùa hè thời điểm quá nóng, hắn ghét nhất phải mặc quần áo.

Thế nhưng nam nhân sống chết hạ quy định, ở trước mặt y, hắn có thể không mặc, hễ có mặt người thứ ba thì nhất định không được. Cho dù trước mặt nhi tử trẻ người non dạ, cũng không được.

Hắn trong người nóng nực, thành ra thích ngâm mình trong nước. Mỗi lần ngâm là nằm lì cả ngày, suối nước lạnh đương nhiên ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Lâm Tiểu An lén nam nhân ngâm nước hai, ba lần, rốt cuộc bị cảm lạnh, sinh bệnh.

Nam nhân tức giận, không cho phép hắn xuống nước nữa.

Lâm Tiểu An vốn được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi trời nóng. Thế nên vẫn trốn nam nhân len lén ngâm nước lạnh, rồi lại cảm lạnh sinh bệnh tiếp. Thân thể này của hắn, thời trẻ luyện võ thực ra đã lưu lại mầm bệnh, về sau võ công may mắn sớm bị người phế đi, nếu không cũng sống không được lâu. Sau khi hắn mất võ công, nam nhân đã tìm đủ loại kỳ trân dị thảo, hao tâm tổn sức đem thân thể hắn dưỡng hảo lên.

Vậy mà bản thân hắn lại ngu ngốc, không biết quý trọng thân thể chính mình, cứ tùy ý phá hỏng. Nam nhân hiển nhiên sinh khí cực kỳ, dứt khoát trói hắn vào giường, không cho xuống. Hai nhi tử, một đứa hai tuổi, một vừa mới ra đời, vào thời điểm cần thân cận mẫu thân nhất mà không thấy được Lâm Tiểu An liền khóc lên, thanh âm nho nhỏ, y như tiếng mèo con mới sinh kêu meo meo. Nghe tiếng khóc vừa đáng thương, vừa yếu ớt, tim Lâm Tiểu An sớm đã vỡ thành từng mảnh.

Lâm Tiểu An xin nam nhân cho hắn ra ngoài, trong miệng không ngớt lời xin lỗi, trong mắt hiện lên sự nôn nóng cùng nỗi nhớ nhung. Mới hai ngày không gặp nhi tử, mà tưởng như đã hai năm không gặp. Nhưng nam nhân thấy hắn xin lỗi chưa đủ thành tâm, cứng rắn giáo huấn, phạt hắn đến bốn ngày không cho gặp.

Kết quả Lâm Tiểu An biết sợ rồi, không còn dám ngâm mình cả ngày trong suối nữa.

Chỉ là không ngâm nước thì nóng quá, trên người còn phải mặc quần áo. Tuy rằng là y phục mùa hạ, chỉ gồm một bộ áo choàng vải thật mỏng, nhưng nóng thì vẫn nóng. Ngày hạ nắng to, mặt trời chói chang, cầm quạt quạt đến đau cả tay mà nóng vẫn hoàn nóng.

Lâm Tiểu An ủy khuất, nhẫn nhịn mấy ngày, nỗi sợ bị phạt vừa qua đi thì lập tức bừng bừng lửa giận.

Trước khi rơi xuống vực, chuyện ăn mặc hắn không cần lo, hắn cũng từng là thiếu gia có kẻ hầu người hạ. Nhưng vì muốn mưu cầu quyền thế địa vị, hắn đã không ngại ngần gian khổ, luyện võ ngày đêm, tự bồi dưỡng thế lực. Vậy mà chỉ mới qua ba năm sau khi rớt xuống đây, thời tiết mới chuyển nóng như thế này thôi hắn đã chịu không nổi rồi.

Quen được người lo lắng chăm sóc, hắn dần trở nên yếu ớt. Quả thật so sánh với vương tôn công tử sống xa hoa, được nuông chiều đến hư không khác là bao.

Lâm Tiểu An cho dù cáu kỉnh cũng không dám bỏ bữa, chỉ là thời điểm ăn cơm tỏ vẻ giận dỗi, chướng khí vô cùng. Thời điểm lên giường cũng không chịu phối hợp, nam nhân vừa sờ thân thể hắn một chút thôi là bị hắn đạp ngay một cước, sống chết không cho y chạm vào.

Tù Thê - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ