Phiên ngoại (H)

8.9K 457 20
                                    

Lâm Tiểu An chợt thấy bên phải gương mặt có cảm giác lạnh buốt, lôi hắn tỉnh lại từ trong bóng tối vô tận.

Lông mi run rẩy, sau một khắc hắn đột nhiên bật người ngồi dậy. Một con sóc đang xúm xít làm ổ trên người hắn bị giật mình hoảng sợ, nhanh như chớp nhảy tót lên cây trốn.

Lâm Tiểu An đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn khắp bốn phía.

Kỳ trân dị thảo mọc tràn lan, hắn không dám tùy tiện đụng vào.

Càng là thực vật trân quý, thì càng nguy hiểm. Hắn không biết bên cạnh những thứ kỳ trân dị thảo này có mấy loài rắn, côn trùng, chuột hay kiến gì đó đang ẩn nấp hay không, cắn hắn một phát là toi mạng cũng không chừng.

Hắn vận công, lại phát hiện đan điền rỗng tuếch.

Lúc này mới nhớ tới, thời điểm rơi xuống vực sâu, võ công đã bị phế.

Điểm Thanh Hành!

Nếu hắn có thể thoát khỏi đây, người thứ nhất hắn muốn giết là Lâm Thiếu An, thứ nhì chính là Điểm Thanh Hành.

Lâm Tiểu An mím môi, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Cả bầu trời dần sụp tối, nếu không nhanh tìm một chỗ an toàn để trốn, thì không biết sẽ có mãnh thú gì xuất hiện a. Chỉ là không có võ công hộ thân, thể lực sa sút, lúc bước đi cước bộ có chút loạng choạng mệt mỏi.

Hắn vốn không có kinh nghiệm sinh tồn ở đáy vực sâu, bất quá nghĩ rằng có lẽ cũng giống như sống ở vùng rừng núi hoang sơ mà thôi.

Nhưng hắn không ngờ, lần này đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh trăng soi sáng cả cánh rừng, vẫn chưa tìm thấy chỗ trú qua đêm.

Dọc đường đi hắn tìm được hai, ba cái hang động, khỏi nói cũng biết đó là sào huyệt của mãnh thú. Lâm Tiểu An vội tránh còn không kịp, làm gì còn dám đến gần thám thính?

Bên tai nghe được tiếng gầm lúc xa lúc gần của mãnh thú, còn có thanh âm rền rĩ thật đáng sợ từ mấy sinh vật không biết tên nấp trong bụi cỏ, làm Lâm Tiểu An đổ mồ hôi ướt cả trán, nỗi lo lắng càng hằn sâu trong đáy mắt.

Trong lòng đầy sốt ruột, ý thức về hiểm nguy cứ trĩu nặng ở lồng ngực.

Lâm Tiểu An tăng nhanh cước bộ, gạt ra mớ dây leo đang rủ xuống trước mặt, thì nhìn thấy một căn nhà, tuy dáng vẻ có chút cũ kỹ nhưng lúc cấp bách này có thể xem như sánh ngang với cung điện thần tiên vậy. Hắn tiến về phía trước hai, ba bước, bỗng nhiên khựng lại.

Có nhà gỗ, tức là có người ở.

Người như thế nào sẽ ở dưới đáy vực sâu?

Nhất định không phải là người tốt, càng không thể là người bình thường.

Lâm Tiểu An mím môi, hầu kết khẽ nhúc nhích, mồ hôi trên trán tí tách nhỏ giọt xuống. Khẽ cắn môi tiến lên, không đi vào chắc chắn sẽ chết, đi vào thì biết đâu có cơ hội sống. Đương nhiên muốn liều một phen!

Thật may mắn, trong nhà gỗ không có ai.

Thức ăn và nước sạch được dự trữ đầy đủ, góc nhà lại rất sạch sẽ, hiển nhiên là có người ở đây.

Tù Thê - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now