Chương 3

7.9K 549 18
                                    

Lâm Tiểu An lo sợ thấp thỏm, khóe mắt liếc qua người hầu đang đứng cạnh hắn, thân dong dỏng cao, dáng dấp trông rất giống nam nhân nhà hắn.

Không có khả năng, y không thể nhanh như vậy đã tìm được hắn.

Hắn đây là lo sợ hão huyền, thần hồn nát thần tính mà thôi! Chột dạ, tự mình dọa mình, chẳng qua chỉ là một nô bộc xa lạ.

Nô bộc kia cúi người rót rượu cho hắn, tạt vào mặt hắn một khí thế xâm lấn vô cùng mãnh liệt, làm Lâm Tiểu An giật mình hoảng hốt, không nhúc nhích được, im thin thít như chim cút.

"Không uống rượu sao?"

Thanh âm của nam nhân vang lên bên tai hắn, Lâm Tiểu An ngẩng đầu, phát hiện không ai ngoài mình nghe được.

Truyền âm nhập mật*.

(Là một loại võ công trong tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc, mà người sử dụng khi phát âm thì chỉ cho một người hoặc một nhóm người nghe được, những người khác hoàn toàn không nghe được.)

Lâm Tiểu An thu hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng quen thuộc của nam nhân, bị dọa tới mức run lên, lập tức liền muốn cầu xin tha thứ.

"Đừng nói chuyện, nhiều người đang nhìn ngươi."

Lâm Tiểu An nuốt nuốt nước miếng, không dám động đậy.

"Không uống rượu? Ngươi lúc trước không phải la hét đòi uống sao?"

Trước kia Lâm Tiểu An say rượu, bị cấm uống, náo loạn một quãng thời gian khá dài cuối cùng mới bỏ được tật nghiện rượu. Cũng không phải là bỏ hẳn không uống, nam nhân vì giúp hắn kiêng rượu, đã tự mình ủ rượu cho hắn uống.

Rượu do nam nhân tự làm quả thật là đệ nhất mỹ tửu. Lâm Tiểu An uống qua một lần thì không thèm uống đến các loại rượu thấp kém khác nữa, nhưng mà mỗi tháng nam nhân chỉ cho hắn một chung, keo kiệt muốn chết.

Để được uống rượu, Lâm Tiểu An đành tình nguyện khom lưng cúi đầu làm tốt nhiệm vụ kiều thê. Ở trên giường đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, yêu cầu làm tư thế gì liền lập tức làm tư thế đó, bảo nói cái gì liền nói cái đó, quả thực giống như yêu tinh chuyên quyến rũ người, hết lòng dụ dỗ nam nhân, khiến y mềm lòng. Thường thường lúc này, Lâm Tiểu An muốn gì cũng được.

Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu An không hề cảm thấy áy náy hay hối hận, ngược lại nổi tính tham ăn, tự nhiên nhớ đến phần rượu ngon của tháng này mà thèm. Hắn cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất, thỏ thẻ: "Khó uống. Mùi vị không khác gì nước tiểu của lừa."

Rõ là nhõng nhẽo a.

Nói cứ như hắn đã từng uống qua nước tiểu của lừa vậy. Lâm gia tốt xấu gì cũng là gia tộc Bắc đẩu võ lâm, rượu lấy ra đãi khách hiển nhiên sẽ không tồi đi. Không chỉ là không tồi, mà còn là rượu ngon hảo hạng, người người khen ngợi không ngớt.Trong yến tiệc có người nọ đầu óc hơi điên, kiếm thuật tài ba lại nghiện rượu, trong chốn giang hồ nổi danh như cồn. Lúc này một bên gã đem cả vò rượu dốc hết vào miệng, một bên không ngừng múa kiếm, hàn quang lấp loé, thanh kiếm khi thì sắc bén khi thì mềm mại, khiến đám đông vây quanh reo hò ca tụng.

Tù Thê - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ