Chương 9: Cho Phép - Phần 2

761 47 5
                                    

Hội thanh đàm tiếp theo giữa các gia tộc sẽ không còn giống như trước đây khi mà Ôn gia đã bị tiêu diệt. Hội thanh đàm diễn ra lần này hoàn toàn khác, là biểu tượng cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, một trong đó sẽ mang đến thay đổi trong Tu chân giới. Sau nhiều cuộc thảo luận giữa tông chủ của mấy nhà, tất cả đều nhất trí hội Thanh đàm sẽ được tổ chức tại thành Bất Dạ Thiên, Kỳ Sơn, như một hình thức thống trị cuối cùng. Không chỉ vậy, trong các cuộc thảo luận thông thường, bốn gia tộc cũng đã quyết định rằng họ có thể thánh hóa nơi này thông qua một đại lễ có thể thể hiện sức mạnh của các hồn thú, kết hợp với sự hỗ trợ của con người.

Với mục tiêu đó, Ngụy Vô Tiện được chỉ định làm người đứng đầu đại lễ. Là hồn thú duy nhất đóng góp đáng kể vào chiến thắng đối với sự hủy diệt Ôn gia, ngoài ra hắn là hồn thú duy nhất khống chế được nhiều bản năng hồn thú khác nhau trong người hắn, biến đổi họ hòa vào bản thể của hắn, chỉ hắn mà thôi, dựa theo câu hỏi, còn ai là người ưu tú nhất được giao trách nhiệm nặng nề như vậy.

Khi Giang Trừng đến đưa tin cho hắn, Ngụy Vô Tiện liền than vãn.

"Thế chính xác thì ta cần làm gì hả?" hắn chất vấn. Rõ ràng, không có cách nào để hắn nói không. Đây là điều có lợi; là đệ tử của Vân Mộng, hắn thậm chí có thể tận dụng cơ hội này để củng cố địa vị của Giang thị với các gia tộc khác.

"Làm theo những gì viết ra ở đây," Giang Trừng vẫy phong thư mời, được viết bằng giấy đỏ với viền vàng bao xung quanh nó trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện nhún vai. Thấy vậy, Giang Trừng thở dài.

"Bản thân các tông chủ đã rất ưu ái ngươi rồi, hãy nên biết ơn," hắn nói rồi mở thư ra.

"Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ trả lại?" Ngụy Vô Tiện cười cợt hắn xong còn nháy mắt một cái. Giang Trừng đáp trả lại cử chỉ đó của hắn bằng cách tặc lưỡi đầy khinh bỉ.

"Ngươi sẽ dẫn đầu những người khác của các gia tộc và...thực hiện nghi thức thanh tẩy. Cũng sẽ có một vài phần mà ngươi có thể thể hiện tài nghệ của mình. Không tệ lắm, tất cả mọi thứ ngươi đều giỏi, còn chuyện gì khiến ngươi thấy phiền nữa hả?" Giang Trừng, hai mắt đọc thư từ cột này đến cột khác.

Ngụy Vô Tiện thì vừa thốt ra tiếng 'hừm' gần như không nghe thấy được.

"Thanh tẩy. Cái quái gì đấy? Ha, ha, thật buồn cười. Ngươi có chắc bọn họ biết mình đang làm gì không?" Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói.

"Ngươi cho rằng điều này trong mắt ta cũng không thấy lố bịch sao?" Giang Trừng tiếp lời. "Tuy nhiên, ngươi thừa biết bọn họ hứng thú như thế nào với chuyện này."

Ngụy Vô Tiện gật gù khi hắn ngả người ra sau ghế, hai tay bắt chéo sau đầu.

"Bất cứ điều gì để khiến bọn họ hả hê, ta cho là thế," hắn nói.

Giang Trừng nhìn từ bức thư đến Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt hắn dừng lại trong một lúc, trước khi hắn ném lá thư sang một bên và khoanh tay lại.

"Chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, nhận thấy sự im lặng đang bao trùm không tự nhiên giữa họ. "Nếu ngươi có điều gì muốn nói, cứ nói ra. Đừng có giữ khư khư trong bụng như thế."

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Where stories live. Discover now