Chương 13: Báo trước - Phần 1

561 33 14
                                    

Bọn họ dành thêm nhiều thời gian trong thành trấn, chỉ vì Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn cần mua lại một ít khoai tây. Ôn Uyển nhắc hắn về chuyện Ôn Tình có nói với hắn là nàng sẽ cho hắn ăn cỏ trong suốt cả tuần nếu hắn mua khoai tây thay vì mua đậu bắp một lần nữa, nhưng những gì Ngụy Vô Tiện nói với thằng nhóc rằng nàng chỉ nói những điều đó đơn giản vì nàng không biết nấu món khoai tây. Ngụy Vô Tiện sau đó lại trêu chọc vỗ vai Lam Vong Cơ và nói không có gì phải lo lắng bởi Lam Vong Cơ sẽ luôn đến giải cứu hắn mỗi khi hắn bị bỏ đói. Hắn hoàn toàn mong đợi một lời khước từ, nhưng khi Lam Vong Cơ trả lời hắn bằng tiếng "Ân", hắn lại ngừng cười, để rồi đột nhiên cảm thấy lúng túng khó xử.

Đến cuối ngày sau khi đã đi dạo đủ lâu, trong túi của Ôn Uyển chứa đầy tất cả đồ chơi mà Lam Vong Cơ đã mua cho nó. Bây giờ nó ngồi yên vị trên vai Lam Vong Cơ thay vì ôm chân Ngụy Vô Tiện, cảnh tượng ấy khiến Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả, nhận xét là Lam Vong Cơ trông giống một người cha như thế nào và có lẽ thực sự một ngày nào đó y sẽ trở thành người cha tốt.

"Ngươi cũng có thể," đó là những gì Lam Vong Cơ đã trả lời hắn, khiến Ngụy Vô Tiện phải ho ra tiếng, sau đó sải bước về phía quầy hàng gần nhất, giả vờ như hắn đột nhiên thích mua cải bắp.

Khi họ đến rìa biên giới ngăn cách Di Lăng với rừng núi, Ngụy Vô Tiện để Ôn Uyển đi qua kết giới trước. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có nói đã tạo kết giới – thứ mà hắn tự mình dựng lên – tất cả những gì Lam Vong Cơ nhìn thấy trước mặt họ chỉ là một con đường núi sẽ dẫn họ đến với ngôi làng; chẳng có gì cho thấy có kết giới tồn tại. Đối với người bình thường không biết rằng có một thứ gì đó ở đây có lẽ cuối cùng sẽ bị đốt cháy thành tro ngay khi kết giới được mở. Lam Vong Cơ, tuy nhiên, không phải là người thường. Trên thực tế, không ai quen thuộc hơn y khi nói đến lớp bảo vệ này do Ngụy Vô Tiện dựng lên.

Lần đầu tiên y gặp phải đó là khi cả y và Ngụy Vô Tiện bị mắc kẹt trong hang cọp ngày hai đứa tròn 15 tuổi, sau khi bị một đàn cọp phục kích lúc bọn họ đang dò la khu rừng gần Kỳ Sơn. Ngày đó, Ngụy Vô Tiện đã tạo ra một kết giới giống hệt như thế, chặn lối vào của bầy cọp, nhưng cũng vì nó, hắn cũng tự chặt đứt lối thoát của mình, khiến bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại hang cho đến khi có người đến giải cứu.

Đó là lần lâu nhất Lam Vong Cơ ở cùng với Ngụy Vô Tiện trong khoảng không hạn hẹp đó. Cả một tuần không có ai ngoài y cùng Ngụy Vô Tiện. Sau đó, Ngụy Vô Tiện thường xuyên dán sát vào người y hỏi y có ổn không, nếu y cần thêm thức ăn thì Ngụy Vô Tiện có thể lẻn ra ngoài để đi săn.

Tuy nhiên, lần khác Lam Vong Cơ lại gặp phải chuyện này lần nữa, trong một sự cố nghiêm trọng khác. Lần này, Ngụy Vô Tiện không còn ở bên cạnh y nữa. Hắn đang ở một nơi xa xôi, ngập trong mùi hương hắc ám – đó là khoảnh khắc hắn trở lại tựa như hắc hồ yêu (một số người nói do bị nguyền rủa), vào chính cái ngày Kỳ Sơn Ôn thị bị tiêu diệt.

Nhìn thấy kết giới một lần nữa khiến cõi lòng Lam Vong Cơ trăm mối ngổn ngang. Ngay trước lúc y chuẩn bị đi qua nó, Ngụy Vô Tiện đã kéo mạnh cánh tay y giật ngược lại.

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Where stories live. Discover now