"Vĩnh An", bệ hạ nâng chén, tinh tế ngửi hương hoa quỳnh, "Thúc phụ ngươi ngàn dặm vận chuyển quỳnh hoa, còn ngươi nghĩ ra cách pha trà ướp hoa tao nhã, rất phù hợp, càng bổ sung cho nhau", bà vừa nói vừa gật đầu ý bảo ta ngồi xuống, hớp xong ngụm trà mới từ tốn nói: "Ngươi lần lượt đưa tặng hết trong cung, sao chỉ có mỗi Bồng Lai điện lại quên ?"
Ta đứng dậy, cười đáp: "Vĩnh An vốn chỉ muốn hái vài cành cắm vào bình để thưởng thức, may mắn được gặp gỡ chư vị quận vương", ta nhìn qua Lý Long Cơ đang ngồi ngay ngắn nói, "Là Lâm Tri quận vương đề nghị, đem hoa quỳnh ngắt lấy đưa đến các cung pha trà, coi như là một ít tiểu lễ cho năm Như Ý. Chỉ riêng Bồng Lai điện yêu cầu trà ẩm nghiêm cẩn hơn, Vĩnh An sợ mang đến lại bị Hoàng cô tổ mẫu ghét bỏ."
Hoàng cô tổ mẫu cười cười, uống ngụm trà, nói: "Thượng Y Cục cũng nói trà hoa quỳnh này có thể thanh phế giải độc, rất thích hợp uống vào ngày xuân." Bà nói xong, thoáng nhìn Lý Long Cơ ý khen ngợi, Lý Long Cơ liền đứng dậy nói: "Hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi."
Bệ hạ gật gật đầu, rồi quay sang nhàn thoại với Địch Nhân Kiệt và Võ Thừa Tự ngồi bên cạnh.
Ta ngồi xuống, mới tiếp nhận ánh mắt Lý Long Cơ, trừng mắt lườm hắn, xem như tiện nghi cho hắn. Lý Long Cơ mím môi cười cười, cúi đầu ngửi hương trà, uống một hớp lớn, lập tức nóng đến nhe răng. Lý Thành Khí đang ngồi yên lặng ở một bên, bắt gặp cảnh ấy cũng không nhịn được lắc đầu cười, thì bị bệ hạ gọi một tiếng.
Bệ hạ hiền hoà nhìn hắn nói: "Thành Khí, ngươi lúc nhỏ rất thích ăn cá, hôm nay ở yến tiệc lại không có tôm cá, có cảm giác không quen ?" Lý Thành Khí lắc đầu, thần sắc như thường: "Hoàng tổ mẫu đã ra lệnh cấm giết hại súc vật đánh vớt tôm cá. Thân là người của hoàng thất tất nhiên phải làm gương mẫu mực trước, Thành Khí từ đầu tháng sẽ không ăn thịt bò." Bệ hạ gật đầu hài lòng: "Trẫm đã ăn chay nhiều năm, ngày thường đều thấy tinh thần giống như khi hai ba mươi tuổi thư thái sáng suốt, các ngươi tuổi còn trẻ, ngày sau rốt cuộc sẽ hiểu được khổ tâm của hoàng tổ mẫu." Lý Thành Khí vội vàng đứng dậy đáp phải.
"Bệ hạ", Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên mở miệng: "Việc ban lệnh cấm lần này, thần có một chuyện không thể không bẩm."
Bệ hạ nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Nói đi."
"Giang Hoài trời hạn hán mất mùa, nạn đói hoành hành, dân chúng ven sông lại không thể vớt tôm cá để no bụng, rất nhiều người chết đói", Địch Nhân Kiệt nghiêm mặt nói, "Thần cả gan tấu thỉnh bệ hạ cho riêng nơi đây nới rộng lệnh cấm, cho phép dân chúng có thể vớt tôm cá sống qua mùa đông." Hắn nói thong dong, thần sắc bệ hạ lại dần trầm xuống, không trả lời lập tức.
Hôm nay bệ hạ vì trà hoa quỳnh mới mở tiệc, không tính nghị luận triều chính. Ta bưng chén trà, chỉ cảm thấy phỏng tay, không dám nhìn sắc mặt người ngồi bên trên. Bệ hạ tin Phật lễ Phật mới hạ lệnh cấm này, bất quá vừa mới thi hành hơn tháng còn chứa nhiều vấn đề cực đoan, nhưng không người dám nói không người dám tấu, nói vậy Địch Nhân Kiệt đã nhịn không ít ngày, mới nhìn chuẩn thời cơ ngay lúc này.
Nếu là ngày thường cũng vô phương, nhất thời nhớ lại câu nói ở tết hoa đăng kia, trong lòng ta liền phát lạnh.
"Trẫm biết việc này", bệ hạ buông chén trà, trầm giọng: "Trẫm đã sai các nơi vận lương, ít ngày nữa sẽ giảm bớt tình hình thiên tai ở Giang Hoài." Uyển Nhi muốn tiến lên châm thêm trà, bị bệ hạ vẫy tay ngừng.
Địch Nhân Kiệt trầm ngâm một lát, lại nói: "Giang Hoài vốn là khu vực lớn sản xuất lương thực, hiện giờ gặp phải nạn hạn hán, các nơi khác cũng vì vậy nhiều lần dâng biểu cáo, lương thực tồn trữ vào đông đã không đủ. Mặc dù biện pháp này có thể nhất thời giảm bớt thiên tai, nhưng đến mùa đông lương thực lại hoàn toàn không đủ cung cấp, dân chúng chắc chắn sẽ khổ sở." Bệ hạ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: "Lệnh cấm mới vừa ban bố hơn một tháng, sao có thể dễ dàng phế bỏ?"
Địch Nhân Kiệt mặt bình tĩnh muốn nói tiếp, Võ Thừa Tự bỗng ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Địch tướng, hôm nay là quỳnh hoa trà yến, thiết nghĩ đừng để Giang Hoài làm mất hứng, việc này tạm gác lại ngày mai vào triều nghị bàn lại đi." Bên kia Võ Tam Tư cũng nhíu nhíu mắt, phụ họa theo: "Đúng đúng, bệ hạ một ngày bận trăm công nghìn việc, khó được dịp cùng chúng ta và các chất nhi tôn nhi ẩm trà, không cần làm hỏng nhã hứng."
Địch Nhân Kiệt thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ thở dài, chầm chậm uống trà.
Hoàng cô tổ mẫu tin Phật, cho nên ban lệnh cấm sát sinh, không ngờ làm hại rất nhiều dân thường ở hai bờ sông Giang Hoài đói chết, cũng là sát sinh. Địch Nhân Kiệt nói không sai, tấm lòng vì dân của ông hết sức chân thành có thể thấy được, chỉ tiếc... Ta ngắm cánh hoa quỳnh đẹp đẽ trôi nhẹ trong chén, nghe mọi người bồi bệ hạ đàm đạo Phật giáo, lời khuyên can ban nãy dù mọi người đã sớm cố ý làm nhạt, nhưng vẫn luẩn quẩn trong điện không gạt đi được.
Bệ hạ vốn là hứng khởi tràn đầy, lại vì vậy mà sớm tan trà yến.
Ta nói hai câu với Uyển Nhi xong rời khỏi Bồng Lai điện, đi xuống thềm đá mới gặp Lý Thành Khí một mình đứng đó, đang muốn cúi đầu tránh đi thì nghe thấy hắn lên tiếng gọi: "Vĩnh An quận chúa." Ta sửng sốt, liếc nhìn cung nhân đi lại bốn phía, khó hiểu vì sao hắn lại gọi ta. Ánh mắt hắn bình thản mang theo ba phần thừa nhận, ta do dự đi qua hành lễ: "Quận vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An- Mặc Bảo Phi Bảo
Historical FictionTa là Võ gia quý nữ, hắn là hoàng tôn Lý gia Quen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mất Lai buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường...