"Ngươi làm cho trẫm nhớ tới một người", giọng Hoàng cô tổ mẫu vang lên trên đỉnh đầu, ẩn chứa vài phần mệt mỏi: "Bảy tám năm trước, cũng có người từng quỳ ngay tại đây cầu tình cho con trẫm, qua nhiều năm như vậy mà nàng vẫn như trước, tháng chạp hàng năm đều cáo bệnh, nhắc nhở trẫm nỗi đau mất con năm đó."
Ta quỳ dưới đất lắng nghe, không dám ngẩng đầu, cũng không dám đáp lời. Người Hoàng cô tổ mẫu nói chính là Uyển Nhi.
"Vĩnh An, ngẩng đầu nhìn trẫm." Hoàng cô tổ mẫu ra lệnh.
Ta ngẩng đầu nhìn bà, cặp mắt phượng kia cực kì lạnh lẽo, không có ý cười cũng không có tức giận: "Chuyện nửa năm trước ở Phượng Dương môn, ngươi không tiếc thân mình liều chết đi ngăn trở Long Cơ, hôm nay ngươi lại quỳ xuống đất vì huynh đệ hắn cầu tình, chẳng lẽ trong các cháu trai Lý gia của trẫm, ngươi lại chọn một người nhỏ hơn ngươi ba tuổi ?"
Một câu này khác nào sấm sét ngang tai, làm ta chấn động không nói nên lời. Ta vốn tưởng rằng mình đã suy nghĩ chu toàn, ngay cả Uyển Nhi cũng chưa từng biết sự kiện kia. Lúc này mới thật sự tỉnh ngộ, tại đây trong Đại Minh cung này, không có nơi nào mà Hoàng cô tổ mẫu nhìn không tới, nghe không được .
Ta lại dập đầu lần nữa, thấp giọng tâu: "Chuyện ở Phượng Dương môn Vĩnh An đã giả truyền chỉ dụ, cầu Hoàng cô tổ mẫu giáng tội."
Bệ hạ nhìn ta một lát, nói: "Nếu trẫm muốn giáng tội, sẽ không lưu ngươi đến hôm nay." Bà nói xong, đứng lên rời khỏi điện, Vi Đoàn Nhi liền đi theo, để lại mọi người vẫn còn quỳ ở đó.
Mùi huân hương vẫn tràn ngập trong điện, ta quỳ gối cạnh dưới long ỷ, không dám nhìn vẻ mặt mấy người kia.
Đợi khi Uyển Nhi đến, đã qua mấy canh giờ.
Nàng đi vào trong điện, thần sắc vẫn còn mệt mỏi uể oải, hướng đám người Lý Thành Khí hành lễ nói: "Lúc này bệ hạ đang gặp Địch Nhân Kiệt, mời các vị quận vương về Đông cung trước đi." Nàng nói xong liền đi về phía ta, không nói gì, chỉ đưa tay đỡ ta đứng lên.
Hai chân ta quỳ lâu sớm không còn cảm giác, bắt gặp ánh mắt Lý Long Cơ sáng quắc nhìn ta chằm chằm, vội nghiêng đầu tránh đi. Hoàng cô tổ mẫu nói rất rõ ràng, Lý Long Cơ là một cháu trai được bà ưa thích, lại không phải trưởng tử của Thái tử, cách đế vị khá xa, tất nhiên là nơi có thể an tâm dựa vào. Chẳng lẽ ở trong mắt bệ hạ, ta là người tính kế với cả một thiếu niên mười tuổi ?
Uyển Nhi vẫn luôn lấy khăn che miệng, nhẹ giọng ho khan, thẳng đến khi đưa ta về chỗ nàng mới ngừng ho.
"Lần này muội quỳ, xem như ta cũng liên lụy", Uyển Nhi cười cười, vỗ vỗ giường, nói: "Ngồi lại đây, ta và muội nói mấy câu." Ta đi qua ngồi xuống, đầu gối đau nhức, không khỏi xuýt xoa.
"Khi ta mười bảy tuổi cũng giống như muội, vì người Lý gia quỳ gối cùng một chỗ", Uyển Nhi nhẹ giọng nói, "Hôm nay nhìn thấy muội, mới nhận ra lúc ấy thật là khờ, đó là con ruột mà bệ hạ còn có thể nổi lên sát ý, thêm một Uyển Nhi ta nữa thì cũng có là gì ? Vốn tưởng rằng quỳ xuống cầu xin, chỉ cần có thể làm bệ hạ lưỡng lự nhiều thêm một khắc cũng tốt, còn có cơ hội quay về, không ngờ chỉ là đổ dầu vô lửa."
Ta yên lặng nhìn nàng, nàng tùy tay rót chén trà, đưa cho ta, nói tiếp: "Hoàng cô tổ mẫu muội vốn đa nghi, nếu để cho bệ hạ biết người bên cạnh cũng bị lôi kéo, thậm chí không tiếc lấy mạng ra bảo vệ, chẳng phải càng làm cho người kiêng kị?"
Nàng nói không sai, nhất châm kiến huyết*, mới vừa rồi tình thế cấp bách ta đúng là chỉ nghĩ muốn làm sao cho bệ hạ do dự thêm một chút, để bà nhớ lại đó là tôn nhi ruột thịt của mình, nói không chừng còn có đường sống quay về, lại quên rằng ta là người Võ gia.
*Một kim thấy máu: một câu trúng trọng tâm, nói trúng tim đen v.v..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An- Mặc Bảo Phi Bảo
Historical FictionTa là Võ gia quý nữ, hắn là hoàng tôn Lý gia Quen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mất Lai buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường...