Văn Thanh học bên cạnh lớp Văn Đức, ở trong lớp Văn Đức thường nghe được tiếng cười hahahaha, biết từ lớp bên cạnh truyền đến nhưng Văn Đức không biết là của ai, mỗi lần nghe thấy trong lòng đều rất hiếu kỳ
Lớp Văn Đức không có nhiều người có tài lẻ, nên lúc lớp mười một đăng ký tiết mục giao lưu hàng tháng, trong lớp cậu không ai chủ động đăng ký, chủ nhiệm lớp vì thể diện nên buộc phải tìm một người chết thay, thầy thấy cậu hát dễ nghe, bình thường cũng thích ca hát nên không ngoài dự đoán chuyện này rơi xuống đầu cậu.
"Nhưng, nhưng... thầy ơi em là dân nghiệp dư mà!" Văn Đức khóc không ra nước mắt.
"Không sao, thầy tin em!" Quả nhiên, chủ nhiệm lớp không cho cậu cơ hội từ chối.
Sau đó đến ngày duyệt tiết mục, lại nghe thấy tiếng hahaha quen thuộc, Văn Đức theo bản năng xoay người tìm giọng cười ấy, cuối cùng nhìn thấy đối phương, chỉ thấy anh mở miệng thật lớn cười rất thoải mái, lớn đến mức bạn cảm thấy khá thần kỳ, còn có chút... đáng yêu...
Mặc dù khi đó đối phương không chú ý đến cậu, nhưng vì cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được giọng cười hahaha bên cạnh là ai nên rất vui vẻ, Văn Đức là người rất dễ thỏa mãn, một chuyện nhỏ không đáng cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Sau này yêu nhau, Văn Thanh thường xuyên nói cậu giống như một mặt trời nhỏ.
Lúc duyệt tiết mục, hai người trước sau cùng hát một bài, thầy quyết định để hai người song ca, hai người cứ vậy quen biết nhau.
Tuổi trẻ mới biết yêu rất dễ quyết định, vì hai người cùng chọn một bản tình ca mà có thiện cảm với đối phương, chuyện bên nhau cứ tự nhiên mà thành.
Hai người yêu nhau cũng không giống các anh em của Văn Thanh ầm ĩ náo loạn với người yêu mỗi ngày, hai người đều là dạng người dễ ngượng, nên bình thường bên nhau cũng chỉ cùng nhau chơi game hay ăn kem, bình thường mà hạnh phúc.
Văn Thanh tuy nghịch ngợm nhưng lại là người hiền lành, cũng rất nghe lời Văn Đức, theo cậu biết anh không liên quan đến mấy người xấu. Nên khi nghe chuyện anh đánh nhau với người ta cậu rất sợ. Trong mắt cậu, anh không biết đánh nhau, nhưng anh lại làm thật.
Giờ chuyển tiết Văn Đức đến cửa lớp gọi anh ra, Văn Thanh cũng biết tại sao cậu đến tìm anh, sau khi ra ngoài mới nói với cậu, "Xin lỗi nha, để Đức lo lắng rồi."
Văn Đức thấy anh không có chuyện gì cũng yên tâm phần nào, hỏi anh, "Tại sao đánh nhau?"
"Thì... chỉ là... aiz, tao cũng không nói rõ nguyên nhân hậu quả được, đám ông Trường đều đi, tao cũng phải đi..." Văn Thanh vừa nói vừa gãi đầu, cúi đầu nhận lỗi.
"Vũ Văn Thanh! Thanh cứ đánh nhau vô lý vậy sao?" Văn Đức cảm thấy đau đầu. Bạn trai yêu dấu có thể ngốc đến vậy sao?
"Dù sao bây giờ cũng không sao, Đức xem, tao vẫn ổn." Giống như sợ cậu không tin, Văn Thanh còn vừa nói vừa hoạt động gân cốt.
"Ai da được rồi, được rồi, Thanh có bị ngốc không vậy!" Văn Đức không có cách nào giữ nổi anh, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảnh cáo anh, "Sau này đừng nóng vội như vậy, có gì thì hãy nói thôi!"
"Tao biết rồi, tao đảm bảo lần sau không đánh nhau nữa!" Văn Thanh nhìn cậu, cười khoe cả hàm răng trắng sáng với Văn Đức, "Đức về lớp học trước đi, lát nữa tan học cùng đi mua kem ăn nha!"
Cái hình tượng của VuVaTha... toi biết toi sai rồi... =.=" để xem toi kiên nhẫn để được bao lâu, ngứa tay lại đổi thành BuiTienDung chứ chẳng đùa đâu :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[CLOSE][HAGL] DRABBLE - VỤN 3 - ĂN LIỀN
Fanfictionnếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài kỳ thì Vụn 3 sẽ đúng như tên gọi của nó - Ăn liền, viết gì liền đăng nấy, nó có thể là 1 câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, 1 chút nhá hàng sương sương của những câu chuyện được đăn...