Văn Thanh bước ra khỏi phòng tạm giam, nhếch môi cười với Văn Đức đang đen mặt đứng ở trước cửa.
"Chào đồng chí Phan Văn Đức, không phải tôi đã nói với đồng chí đừng cố đưa tôi vào tù rồi sao? Đồng chí thấy đấy, mười lần vào thì mười lần tôi đều ra được, thậm chí lần sau còn ra nhanh hơn lần trước, đồng chí nên biết tự lượng sức."
"Cmn Vũ Văn Thanh!"
Văn Đức sấn tới muốn túm cổ áo Văn Thanh thì bị Xuân Trường đứng bên cản lại, đồng thời luật sư của Văn Thanh cũng lên tiếng, "Cảnh sát Phan Văn Đức, nếu anh động vào thân chủ của tôi, tôi có quyền kiện anh tội hành hung theo luật, anh là cảnh sát chắc nắm rõ luật chứ?"
"Mày muốn đình chỉ như đợt trước thì động tay đi." Xuân Trường nghiến răng nói nhỏ bên tai Văn Đức.
Văn Đức hậm hực đẩy cánh tay Xuân Trường trên vai mình xuống, xoay người rời đi.
Đợi Văn Đức đi rồi Xuân Trường mới trừng mắt nhìn Văn Thanh, nghiến răng nói, "Cmn mày rảnh quá không có gì làm cứ phải một tháng nhả chút bả cho nó cắn mới chịu phải không?!"
"Vì nhớ người ta không có lý do gặp nên mới phải làm vậy, ông anh thông cảm đi." Văn Thanh nhún vai, mắt vẫn nhìn hướng Văn Đức vừa đi.
"Tao nói cho mà biết, mày cứ dụ nó bằng cách đó, có ngày nó nắm được chứng cứ xác thực tống vào tù thật thì tao đếch giải quyết đâu, tội ngu vì trai tao không cứu!"
"Anh yên tâm, chuyện tổ chức giao anh thấy có bao giờ thằng em này không hoàn thành được hay không? Chỉ là con mèo kia thích thì em cho bả chơi thôi." Văn Thanh vẫn một dạng cà lơ phất phơ đáp lại.
"Tốt nhất mấy ngày này mày đừng để thằng Huy thấy mặt, không thì chết mày với nó!" Xuân Trường hầm hừ nói rồi quay lưng đi.
"Hiểu rồi, đại ca!" Văn Thanh đút tay vào túi quần sải bước đi.
"Hé lâu mèo con!" Văn Đức vừa dắt xe qua cổng đã thấy Văn Thanh đứng đó vẫy tay với cậu.
Văn Đức không nói một lời lên xe, toan kéo ga đi thì bị Văn Thanh chặn ngay đầu xe.
"Anh hai à, anh vô tội! Được thả rồi! Anh còn chặn đầu xe tôi làm gì? Muốn bắt cóc tôi hay gì?"
"Chỉ là muốn cảm ơn đồng chí Phan Văn Đức đã có ý tốt cho tôi biết trà bánh trong trại giam rất ngon nên muốn mời đồng chí đi ăn một bữa thôi." Văn Thanh cười nham nhở.
"Anh có thấy công an và tội phạm đi ăn với nhau bao giờ chưa? Huống hồ tôi vừa bắt anh năm tiếng trước, bây giờ lại đi ăn với anh, anh không sợ người ta dị nghị, nhưng tôi sợ, tôi còn muốn lên cao, chưa muốn vì một tên tội phạm như anh mà bị tước bằng công an." Văn Đức bất mãn nói.
"Đồng chí yên tâm, không ai dám dị nghị đồng chí một lời, nếu có người đó không yên với Vũ Văn Thanh này đâu." Văn Thanh đưa tay lên trời coi như lập lời thề.
"Tóm lại tôi không đi! Nhìn mặt anh là tôi nuốt không trôi rồi. Tránh ra tôi còn về nhà!" Văn Đức hất tay đối phương ra khỏi đầu xe mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CLOSE][HAGL] DRABBLE - VỤN 3 - ĂN LIỀN
Fanfictionnếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài kỳ thì Vụn 3 sẽ đúng như tên gọi của nó - Ăn liền, viết gì liền đăng nấy, nó có thể là 1 câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, 1 chút nhá hàng sương sương của những câu chuyện được đăn...