Ý tưởng
=============
"Cuối tuần này rảnh rỗi hội mình đi Hạ Long chơi phát cho bớt nóng đi, ở đây nóng bomera."
Văn Toàn đang cắm mặt vào điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"Đúng á, đi đi, nóng quá trời, em sắp thành Ỉn quay rồi đây này." Đình Trọng phụng phịu nói.
"Đúng á, nóng muốn chết hà." Đức Chinh gật gù.
"Ở nhà ôm cái máy lạnh không chịu, tự dưng lôi nhau ra quán cafe ngồi rồi than nóng, bố bọn hâm." Đức Huy khinh bỉ nói.
"Muốn anh em gặp mặt mới gọi nhau ra mà, anh Huy bao giờ mới hết cục súc với bọn em vậy?" Quang Hải chớp chớp mắt nhìn Đức Huy.
"Nó có chết cũng không hết cục súc, có khi xuống ấy còn cục súc với Diêm Vương ấy chứ." Xuân Trường nhếch môi tạo một đường cong, chẳng biết có đang cười hay không.
"Bớt xóc xỉa nhau lại." Đức Huy trừng mắt nhìn Xuân Trường, "Mà tao chẳng nói đúng quá đi, ở nhà có máy lạnh ngồi mát rượi không chịu, giờ tụi mày đi Hạ Long thì cũng chả bớt nóng xíu nào, thằng kia đến đó chắc không thành heo quay hả? Còn thằng kia, mày đen rồi đi phơi cho đen thêm hay gì? Còn là biển, mày mặn lắm rồi, ướp muối gì nữa?"
Đức Huy hết chỉ Đình Trọng lại chỉ Đức Chinh nói, làm hai bạn nhỏ mếu máo dụi dụi vào lòng anh người thương.
"Ông thôi đi, Ỉn chứ heo gì mà heo!" Tiến Dũng của Trọng nhẹ giọng phản bác.
"Em sẽ bảo vệ để nó không bị ướp quá mặn là được chứ gì?" Tiến Dũng của Chinh chỉ nhẹ giọng hỏi ngược một câu.
"Anh không đi thì ở nhà chứ làm gì mà gắt gỏng với tụi nhỏ?" Duy Mạnh hơi nhíu mày.
"Thì tao có bảo tao đi hả?"
"Bình thường đi chơi hăng hái lắm mà, sao nay ngộ vậy ông bạn?" Công Phượng hất hàm hỏi.
"Đi chùa."
"Gì?" Cả hội năm mồm bảy miệng đồng thanh hỏi ngược.
"Điếc à? Đi chùa!" Đức Huy thấy mọi người dồn mắt nhìn mình thì gắt gỏng lặp lại.
Mọi người nghe xong thì cười ngả nghiêng.
"Tạo nghiệp quá giờ đi chùa giải nghiệp hả ông anh?"
Hồng Duy nhịn cười, hỏi một câu làm mọi người đang cố nhịn cười lại bung ra cười tiếp.
"Mợ! Im hết cho bố, không bố thồn kẹo dừa vào mồm cho!" Đức Huy bốc một vốc bánh gấu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Rồi, nhưng nói xem sao tự dưng đòi đi chùa? Có phải rằm mùng một gì đâu." Xuân Trường lau nước vương ở khóe mắt mình, hít một hơi bình tâm rồi hỏi.
"Có rằm hay mùng một thì nó cũng có bao giờ đi đâu?" Công Phượng khinh bỉ nói.
"Đi rồi ai chứng." Văn Toàn nối một câu.
"Tao lại tát cho phát." Đức Huy trừng mắt nhìn Văn Toàn, rồi nói tiếp, "Thích thì đi!"
"Ủa mà dạo này thấy ông hay đi chùa lắm nha." Duy Mạnh chợt nhớ có mấy lần bắt gặp Đức Huy trên chùa thì bật thốt nói.
Mọi người lại càng bất ngờ hơn.
"Vụ gì? Nói!" Xuân Trường nghiêm mặt híp mắt nhìn cậu bạn.
"Thì... thích thì lên. Sao? Sao? Cấm hả?" Đức Huy như có tật giật mình hỏi dồn.
"Có biến." Công Phượng nhìn chằm chằm Đức Huy.
"Mau khai." Tiến Dũng rất ra dáng một anh quân nhân nghiêm túc.
"Vụ gì mà nghiêm túc vậy mấy đứa."
Minh Vương từ đâu đi đến, thấy không khí xung quanh áp thấp giăng đầy thì lên tiếng hỏi.
"Dạo này thằng này đi chùa miết thôi." Công Phượng chỉ về phía Đức Huy.
"Vẫn chưa tán được hả?" Minh Vương ngồi xuống, thoải mái thò tay bốc một vốc bánh gấu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Gì?" Mọi người dồn mắt nhìn Minh Vương.
"Thì nó tia anh nào đấy trong chùa ấy, nên lên tán."
"Tao lạy mày, thầy chùa mày cũng không tha hả?" Xuân Trường gần như gào lên.
"Người ta đâu có cạo đầu, là Phật tử thôi. Tao nào dám thất kính mà đi để ý thầy. Chúng mày điên à?!" Đức Huy xua tay liên tục.
"Người ta ở khu thiền môn hả?" Duy Mạnh nhớ đến mấy lần gặp Đức Huy ở quanh quanh khu ấy.
"Ừ." Đức Huy gật đầu.
"Khu ấy một là thầy, hai là người sắp xuất gia. Anh không hay đi nên không biết. Anh từ bỏ đi." Duy Mạnh ra vẻ hiểu biết.
"..."
"..."
Mọi người rơi vào trầm mặc.
"Mọi người chơi đi, tao đi về." Đức Huy đứng lên để lại cả túi bánh gấu cỡ lớn lại.
"Ơ, anh ơi, bánh gấu của anh, anh không ăn em ăn hết nha." Đức Chinh cầm túi bánh gọi với theo Đức Huy.
Không một lời đáp lại.
"Tình đầu của nó đấy bay." Công Phượng đăm chiêu suy nghĩ.
"Nghe bảo đợt này không có ai xuống tóc mà. Sao khu đó lại có người chưa xuống tóc?"
Xuân Trường đưa mắt nhìn Duy Mạnh, anh nghĩ cậu em đang trêu Đức Huy. Xuân Trường là Phật tử chùa đó nên nắm rõ các lễ trong chùa.
Duy Mạnh lắc đầu cười buồn.
"Đáng ra là có đấy. Anh biết em có ông anh cùng cha khác mẹ mà, đáng ra anh ấy sẽ quy y nhưng bà nội ngày nào cũng lên khóc quấy trên ấy nên anh tạm thời chưa xuống tóc, cũng không chịu về cứ ở đấy đọc kinh niệm Phật không chịu gặp người nhà."
"..."
"Ủa nè, trên đó chỉ có mình anh trai của anh Mạnh thôi hả?" Đình Trọng chợt nghĩ ra gì đó.
"Hình như vậy." Duy Mạnh không chắc chắn đáp lại.
"Nếu khu thiền môn đó chỉ có mình anh trai anh Mạnh, mà anh Huy để ý một người trên ấy, suy ra..."
Quang Hải phân tích chưa hết câu mọi người đã à lên kèm theo ý cười.
Mình nên thử không nhỉ?
Duy Mạnh thầm nghĩ.
"Thử đi." Hồng Duy ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với Duy Mạnh.
Có gả được thằng cục súc đi không đây?!
Đó là suy nghĩ của hội 95-er bao gồm Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Tiến Dũng.
Cầu ai đó rước ông cục súc đi!
Hội 96, 97-er đồng loạt nghĩ, ngoại trừ Mạnh - Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CLOSE][HAGL] DRABBLE - VỤN 3 - ĂN LIỀN
Fanfictionnếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài kỳ thì Vụn 3 sẽ đúng như tên gọi của nó - Ăn liền, viết gì liền đăng nấy, nó có thể là 1 câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, 1 chút nhá hàng sương sương của những câu chuyện được đăn...