Phiên Ngoại 1: Một ngày hè ở Thượng Căn

74 15 10
                                    


Nửa đêm canh ba.
- Tên này có sống lại không vậy? - Giọng nam cất lên, mồm đầy ứ lạc rang
- Làm sao ta biết được. Nhị Cẩu, ngươi gọi Thượng Y ra xem đi. Nằm bất động mấy ngày trời còn chưa mở mắt. Này, có khi nào Thượng Y chữa bệnh qua loa, làm chết người ta không? - một giọng nữ vang lên, trong đó mười phần đã có tám phần chanh chua.

Chát!

- Con mẹ nó!! Nhị Cẩu, ngươi bị điên à!!! Đau chết đi được. - giọng nữ oan ức rống lên.
- Ngươi mới điên đó! Dám xem thường Thượng Căn Y sư cơ đấy! Ta đánh cho ngươi tỉnh.

Uỳnh uỳnh! Bụp bụp!

- Giờ ngươi muốn gì? - Hoàng Kỳ xắn tay áo lên, sấn sổ gân cổ lên
- Ta muốn gì á? Giáo huấn ngươi một trận? Làm sao nào? - Khương Diệp cũng chẳng kém cạnh
- Hứ, trước khi định nói điều chi, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe!!!!
- Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình!!!!!
- Nhân sinh là kiếp vô thường. Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh!!!!!!
- Đoạn trường là kiếp nhân sinh. Đoạn trường đoạn kiếp vô sinh thất thường!!!
- Hay lắm, Lá Cây! Ngươi dám nói ta vô sinh?!???
- Ta nói đó thì làm sao!!! Gâu gâu!!!!
- Á à!! GÂU GÂU ÁU ÁU!!!
(Hình như ở một nơi nào đó, là Gia Định Thành thì phải, có một vị công tử bị tiếng chó sủa làm giật mình tỉnh giấc. Một thời gian sau đó, vùng Hạ Căn truyền tai nhau chớ có đi vào nơi rừng sâu, kẻo bị chó sói ăn thịt, lũ sói này tru ngày tru đêm, chứng tỏ rất háu đói.)
Thật sự là phiền chết đi được. Không tài nào ngủ nổi. Lúc ta vừa mở mắt dậy, cảnh tượng chính là một đôi nam nữ, tay chân thì đánh đấm cào cấu, mồm thì liên thanh ko ngớt. Các người có biết là người bệnh cần phải nghỉ ngơi không. Lại còn tiếng chó sủa. Đúng, chính là cẩu ngôn đó!!! Bọn họ từ cãi nhau đến dùng cẩu ngôn để giao tiếp. Đây là cái sự tình gì vậy? Khó khăn lắm ta mới mở mồm ra được, cất lên một tiếng khó khăn: "Đừng cãi nữa mà!".

- Câm mồm! - cả hai người bọn họ từ cãi nhau chuyển sang quát ta. Này, ta là người bị thương, yếu đuối vừa tỉnh dậy đó. Còn không cho ta một chút thương xót nào. Ta cảm thấy rất tổn thương.

- Ẩy? Hắn tỉnh rồi kìa! Nhị Cẩu, mau gọi Thượng Y tới. - Cái ả Lá Cây cuối cùng cũng nhận thức được sự tồn tại khổ nhọc của ta.

Vài phút sao, tên Nhị Cẩu gì đó lôi vào một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp cho nam nhân có vẻ không thích hợp lắm, nhưng ta cảm thấy, vị Thượng Y này vô cùng xứng với hai chữ "xinh đẹp". Thậm chí người còn toát lên vẻ ôn nhu, mềm mại, so với ả Lá Cây đứng cạnh thì... Ha, ha. Còn chưa dứt cảm thán, thì hắn ta lôi từ trong tay áo một túi hình trụ màu đen, trông rất thần bí, không biết là giấu huyền cơ diệu khí gì. Bàn tay thanh mảnh của hắn nhẹ nhàng tháo vải buộc túi, vung tay một phát, chiếc túi hình trụ trải ra dài như tấu sớ. Bên trong chính là một đống dụng cụ kim loại kỳ quái từ nhỏ đến lớn. Nhìn sơ qua đã thấy có kim châm, trâm bạc, kéo, dao khắc hoa quả,...

- Ngươi mang theo dao khắc hoa quả làm gì? - Ta vốn chỉ định hỏi chơi thôi, không ngờ hắn lại đáp trả vô cùng tận tình, ôn nhu: "Đây là dao mở hộp sọ ngươi đó! Còn dao này là để rạch vào lục phủ ngũ tạng. Kéo này là dùng để cắt xương. À, bên này còn có trâm để định hình gân cốt..."

Nã Giới KhởiWhere stories live. Discover now