Hồi 11: Đứng dậy thôi, con đường mới đang ở ngay phía trước.

1.8K 197 17
                                    

- Xét theo nguyện vọng của Mizuko rằng nó muốn học kiếm ngay- từ - bây - giờ! Các con nghĩ sao?

Urokodaki đang ngồi quỳ, giọng nói của ông bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh nhìn của chiếc mặt nạ Tengu cứ lạnh lẽo nhìn thẳng vào ba đứa nhỏ trước mặt ông. Tomioka và Makomo thì cứ thi nhau nhìn lẫn nhau, ra vẻ bồn chồn không biết xử trí thế nào về tình huống này: Em gái họ_ Mizuko, mới có 11 tuổi, xét theo điều kiện của thầy Urokodaki thì phải đến 12 tuổi mới được phép học kiếm thuật nhưng cô bé vẫn cứ nằng nặc đòi thầy dạy kiếm thuật cho cô bé ngay bây giờ bằng được, cứ đòi dai dẳng, nhai đi nhai lại suốt ngày khiến Urokodaki quá đau đầu và bắt đầu lung lay ý chí. Chính vì bị làm cho ý chí phân tâm trước đống lí do mà Mizuko đưa ra nên giờ đây Urokodaki mới phải tạo ra "phiên toà thăm dò ý kiến" này, dò hỏi hai học trò còn lại của mình vụ này nên xử ra làm sao.

- Vậy Giyuu, Makomo... hai đứa xem xem ta phải làm gì bây giờ?

Urokodaki hỏi bằng chất giọng trầm trầm có chút mệt mỏi của mình khiến hai người kia có chút lúng túng. Bản thân họ đều đang chung cùng một suy nghĩ, nếu cho Mizuko tập kiếm sớm một năm thì cũng không sao; con bé sẽ theo kịp Makomo rất nhanh bởi khả năng bán quỷ nhanh nhẹn của mình; Mizuko cũng vốn rất thông minh và lanh lợi nữa nên nỗi lo tập kiếm của cô bé cũng không có đáng ngại mấy. Nhưng thứ mà khiến hai anh em Tomioka phải bồn chồn rồi phân vân chính là "bài kiểm tra" đó, cái "bài kiểm tra tử thần" đó! Dù gì Mizuko cũng chỉ mới 11 tuổi thôi, còn bé lắm! Phải đến 12 tuổi mới là lớn, nếu xét theo định nghĩa của thầy Urokodaki thì đúng là thế...

Cứ như vậy, Tomioka và Makomo cứ vò tai bứt tóc không biết trả lời sao cho đúng đắn để thầy của họ nghe. Bởi họ cũng giống thầy Urokodaki, cũng đang phân vân y hệt thầy ấy bây giờ vậy!

Makomo tập trung suy nghĩ hơn bao giờ hết, cô hơi liếc nhìn sang Mizuko đang mỉm cười tươi ngồi một chỗ chờ đợi câu trả lời từ hai người họ. Ngẫm nghĩ một lúc Makomo mới nói:

- Mizuko... cậu có dám đánh đổi cả tính mạng mình giúp đỡ những kẻ yếu hơn và trừng trị những kẻ xấu không?

- Cậu đừng hỏi thừa... từ khi tớ ngỏ lời thầy Urokodaki dạy kiếm luôn cho tớ thì việc đánh đổi tính mạnh đó là điều đương nhiên tớ sẽ làm rồi.

Mizuko nói thẳng ngay tắp lự ngay khi lời Makomo vừa dứt xong, miệng cô bé tuy nói những lời lẽ cực kì nghiêm túc nhưng cái phong thái mà cô bé toát ra lại thoải mái, tự tin vô cùng. Mizuko thực sự đã trưởng thành thêm một bậc rồi. Và Makomo đã nhận thấy ngay điều đó, cô nhắm mắt lại và miệng nở lấy nụ cười nhẹ nhõm, đầu cô bé hơi hướng lên thầy Urokodaki của mình, trong tư thế quỳ kính cẩn Makomo nói:

- Thưa thầy, con xin phép thầy cho Mizuko tập kiếm sớm ạ! Bởi thầy chắc hẳn đã nghe thấy lời vừa nãy của Mizuko rồi nhỉ? Tuy mới 11 tuổi thôi nhưng cậu ấy thực sự đã có suy nghĩ trưởng thành như vậy rồi.

- Nếu Makomo nói vậy thì con cũng đồng ý.

Chất giọng trầm ấm của Tomioka cũng cất lên, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn chăm chăm vào người thầy. Urokodaki cũng thở dài, nếu hai đứa học trò của ông đã nói vậy thì ông đành phải nghe theo chứ làm sao. Bởi Urokodaki biết, cả hai anh em Tomioka và Makomo là những người chín chắn, đã nói là phải làm và sẽ không bao giờ có thể đưa ra những quyết định một cách tuỳ tiện, vô tổ chức như thế bao giờ. Urokodaki lại gật gật đầu, ông ngẩng đầu lên hướng tới Mizuko đang ngồi một góc kia, khẽ gọi:

(ĐỒNG NHÂN KNY) Là nhân hay là quỷ? Tự ta quyết! (DROP) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon