chapter 2

3.2K 359 17
                                    

Con thỏ hoảng loạn kêu to khi cái máy to lớn đó cứ tiếp tục bám sát lấy nó. Nó biết, nếu cứ tiếp tục trốn ở một góc thì cái thứ kia sẽ dễ dàng tóm được nó, nên nó cứ tiếp tục chạy, đó là hi vọng sống nhỏ nhoi của nó.

Một số người theo dõi vui vẻ cười đùa khi thấy con thỏ đen đang khổ sở trốn khỏi cái máy mà nó biết sẽ là thứ tử hình nó.

Bọn họ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc chết chóc và quên mất bản thân chính là những con quái vật tạo ra thí nghiệm này.

Taehyung nắm chặt hai tay, trừng mắt với tất cả những người trong phòng. Anh kìm lại cơn giận dữ và cố gắng không đấm vỡ mồm bọn họ.

Taehyung đã nói không hề muốn tham gia vào việc làm độc ác này, nhưng nhìn lại lợi nhuận nếu thí nghiệm thành công xem, anh sẽ có được một số tiền rất lớn.

Gia đình anh đang rất khó khăn, mẹ anh thì đang phải chống chịu căn bệnh ung thư quái ác và các em nhỏ cũng cần thêm tiền để chi trả cho học phí. Cha anh thì đã bỏ đi biệt xứ, chắc hẳn sẽ chả bao giờ quay về nữa.

Chỉ còn cách này thôi, chỉ còn nó mới cứu được những người thân yêu của anh.

Phải mất một khoảng thời gian khá dài để cái máy có thể bắt được con thỏ nhanh thoăn thoắt. Đến phút cuối của cuột rượt đuổi sống còn, sinh vật nhỏ bé kiệt sức và ngã xuống sàn. Thở hổn hển, cố gắng nạp không khí vào buồng phổi đã khô cạn.

Một cuộc chiến không cân sức giữa một cỗ máy vô tri và một sinh vật tội nghiệp.

Con thỏ kêu lên đau đớn khi cái thứ đó tiêm vào người nó. Nó cố hết sức mình đứng dậy, cố gạt bỏ cơn đau đầu bất ngờ ập tới sau khi bị tiêm vào người. Nó xem cái máy kia là kẻ thù hàng đầu của nó, bản tính con thú nổi lên, nó phải chiến đấu.

Taehyung lấy tay che miệng lại, cố gắng để những tiếng nức nở nhỏ bé không phát ra. Anh nhìn vào con thỏ đang bất lực thở dốc trên sàn, sâu trong đôi mắt nó, không còn một tia hi vọng, không còn long lanh như trước. Taehyung cảm thấy số tiền cứu trợ anh có được hoàn toàn không đáng. Nhìn hình ảnh con thú nhỏ yếu ớt dần chết đi, tim Taehyung vỡ nát thành từng mảnh.

Nhưng những người khác nói, thở dốc là một biểu hiện tốt, nó cho biết đột biến đang dần hình thành và cơ thể con thú bắt buộc phải tự chiến đấu để chống lại nó.

Bên cạnh phát ra tiếng lầm bầm, Taehyung quay phắt lại nhìn và thấy Jihoon đang viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ tay của y.

-thở dốc là một trong những biểu hiện tốt, sẽ mất vài phút để con thỏ có thể bình phục vì kích thước nó khá nhỏ.

Một người cất tiếng phá tan bầu không khí nghiêm trọng,nhưng có thử gì chứng minh được điều đó đúng ?

Những người còn lại răm rắp gật đầu, hài lòng với điều đang diễn ra.

Taehyung lo lắng tột độ, nhìn con thỏ đen nhỏ đang nằm trên sàn, mỏng manh và yếu đuối.

Một thứ gì đó cứ mãi thúc giục anh bước vào căn phòng đó, ôm lấy con thỏ nhỏ và bảo vệ nó bằng tình thương vô hạn của anh. Dịu dàng âu yếm nó đến khi nó nhận ra, vẫn còn có anh bên cạnh yêu thương nó.

Taehyung tỉnh dậy sau dòng suy nghĩ khi bên tai truyền vào tiếng thở dài thất vọng. Anh mở to mắt nhìn lên màn hình theo dõi và cảm thấy như tim của mình đã rơi xuống dạ dày vậy. Con thỏ đã trút hơi thở cuối cùng và nằm im bất động, không còn một sự sống nào được phát hiện.

-tim nó đã ngừng đập, con thỏ đã chết, thí nghiệm thất bại.

Một người nói, đâu đó trong chất giọng khàn khàn của anh ta vẫn nhận thấy được sự thất vọng tràn trề. Những tiếng thở dài não nề phát ra, gần như tất cả đều thấy phí sức khi tham gia nghiên cứu, một số ít còn tính người thì lắc đầu thương hại con thỏ nhỏ.

Môi anh run rẩy sau lời nói đó, anh che miệng của mình lại, cố gắng kìm nén tiếng nức nở thảm thương, những giọt nước mắt đau đớn cứ thế thi nhau rơi đầy trên mặt anh, Taehyung muốn hét lên và giết chết tất cả mọi người, nhưng lương tâm anh ngăn cản điều đó. Tuy nó chỉ là một con thỏ đen nhỏ, vô dụng và anh có thể mua một con khác đẹp hơn ở cửa hàng, nhưng chính nó mới là đặc biệt nhất, nó luôn có một sự liên kết ngầm với anh, dù không rõ nét, anh luôn hiểu và biết nó cần và muốn điều gì.

Thí nghiệm thất bại, các nhà khoa học không nhận được bất cứ khoản tiền nào ngoại trừ vài xu thương hại, cũng đồng nghĩa với việc, Taehyung sẽ chẳng có đồng nào để lo cho gia đình khốn khổ của anh.

Nhìn vào con thỏ đang nằm trên sàn nhà lạnh cứng như đá, đôi mắt xinh đẹp của nó nhắm nghiền và lồng ngực của nó im lặng, chẳng còn phập phồng sinh động như lúc trước.

Anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nó nhảy nhót xung quanh, và chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm của nó khi cả hai âu yếm nhau nữa. Anh nhớ những cái liếm nhỏ của nó trên tay anh. Nhớ đôi tai dài liên tục trông ngóng, nhưng giờ đây đã bất động.

Chưa gì đã thấy nhớ Kookie rồi...

Mọi người đang chuẩn bị đồ và rời khỏi đây sớm, để lại cho những người dọn vệ sinh xử lí nốt những thứ còn lại.

Taehyung thút thít, rồi lấy đôi bàn tay lau sạch những giọt nước đã rơi ra từ khoé mắt. Anh đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhưng rồi anh thấy Jihoon.

Cậu trai trẻ quay trở lại căn phòng, bước đến bên màn hình điều khiển rồi kiểm tra nó một cách cẩn thận nhất có thể khiến Taehyung nhăn mày trong khi thắc mắc nhìn Jihoon.

Thằng bé này đang làm gì vậy ?

jjk • Bunny Monster • kth Where stories live. Discover now