chapter 4

2.7K 362 44
                                    

taehyung không nên quay lưng về phía con thú, vì điều đó chỉ kích thích nó càng điên cuồng hơn. con quái vật càng gầm lớn hơn khi taehyung cố di chuyển, đến mức như muốn ra lệnh cho anh hãy đứng im, nếu không thì cái phòng thí nghiệm này sớm muộn cũng bị nó đập nát.

jihoon liếc taehyung, và thông qua biểu cảm, anh dường như đã hiểu điều cậu ta đang cố nói.

'đứng im đó, còn không thì cả đám sẽ chết vì anh đấy'

nỗi sợ tràn ngập tâm trí anh, nó khiến anh muốn chạy đi càng xa càng tốt, nó thúc đẩy anh bước thêm bước nữa và taehyung cũng chẳng màng đến việc con thú đang điên lên vì sự cứng đầu của anh.

từ cơ thể nó mọc ra vô số lớp gai nhọn, đâm xuyên da dày, như một bộ giáp đáng sợ bảo vệ các phần thịt mềm, taehyung và những người còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chỉ còn có thể sợ hãi run rẩy trong câm lặng.

rồi nó di chuyển, chậm rãi đưa tay đến một người gần nó, ánh mắt chết chóc của nó vẫn dính chặt lên người taehyung, anh cảm thấy bản thân như đang khóc, hay là đôi con ngươi đã phủ một tầng sương mờ, và gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt.

chứng kiến một người đồng nghiệp bị con quái vật kia bẻ đôi cơ thể, xé chúng ra thành từng mảnh làm taehyung gần như khóc nấc, nhưng cảm giác cổ họng muốn nôn mửa khi chứng kiến cảnh tượng vừa đau lòng vừa kinh tởm trước mắt.

những tiếng kêu đau đớn phát ra từ căn phòng nhỏ bé, từng mảng máu tanh tưởi dính đầy lên mảng tường lớn từng là một màu trắng tinh khôi.

taehyung khóc lớn, gào thét càng dữ dội hơn, ngã gục xuống sàn khi trông thấy jihoon đang cố trốn khỏi móng vuốt của con thú khi đôi chân chỉ còn phân nửa là nguyên vẹn.

'tae, chạy ngay đii'

jihoon hét lên khi nó gần như đã hết hi vọng, điều ước cuối của nó là taehyung sống sót thoát khỏi đây.

nó càng gào lên đau đớn khi con quái thú kéo mạnh cả cơ thể đã đầy máu tươi của nó, và rồi taehyung đông cứng cả người lại khi nhìn thấy cảnh tượng con thỏ tinh cắn mạnh vào đầu jihoon, nghe một tiếng 'rắc' kinh tởm giòn rụm.

trống ngực đang đánh dữ dội, từng tế bào trong anh đang gào thét cầu mong taehyung chạy ngay đi, nhưng trước mắt, nhìn người đồng nghiệp thân cận bị con thú nhai phần đầu hiện tại đã không còn nguyên vẹn, anh chỉ có thể đứng đờ ra đó, hai chân đông cứng chẳng nhấc nổi dù một bước.

'tae, chạy đi'

rồi khi taehyung nhận ra rằng bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu còn dây dưa ở đây, anh dồn hết sức vào chân để đứng lên, rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng thí nghiệm.

xui xẻo thay cho chàng trai nhỏ, cửa thoát hiểm đang ở quá xa taehyung, cơ thể nhỏ gắng sức chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con thú kinh tởm.

rồi chuông báo động kêu lên, những ánh đèn trắng chói loà bỗng dập tắt, ánh đèn đỏ thẫm như máu sáng lên, cùng với hồi chuông thảm khốc, kêu vang khắp cơ sở.

'cửa thoát hiểm sẽ đóng trong năm phút nữa'

giọng nói tự động vang lên và lặp lại từng hồi.

anh chạy đến bên thang máy, thở dài vui mừng vì hành lang không hỗn độn như anh nghĩ, có vẻ như mọi người đã trốn thoát cả rồi.

'thôi nào!! nhanh lên!!'

taehyung bực bội la lên khi tay liên tục bấm vào nút thang máy, nỗi sợ dâng trào khi ngay lúc nguy hiểm gần kề thì thang máy lại gặp vấn đề.

'cái thang máy này mày chỉ làm việc vì lợi ích của mày thôi, mẹ nó ...mày...mày là thứ thang máy khốn nạn!!'

con người nhỏ bé cố kiềm lại giọt nước mắt hoảng sợ, taehyung như muốn gục tại chỗ khi nghe được tiếng gào rú ngay phía sau anh.

tóc gáy taehyung dựng hết cả lên, rồi hành lang bắt đầu rung lắc, như một trận động đất đang ập tới dưới chân.

taehyung xoay người ra sau, thật chậm rãi, cùng với tiếng nức nở thương tâm trong cổ họng.

"không...làm ơn đừng..."

anh khóc không ra nước mắt, khi thấy phía sau anh là con quái vật đang chậm rãi bước ra khỏi căn phòng đầy máu, bộ lông đen của nó bây giờ đã bết đầy máu tươi, và còn lủng lẳng một vài miếng thịt người trên cơ thể nó.

Con thú gầm gừ lớn hơn, ánh mắt chết chóc của nó nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang tràn ngập sợ hãi. Rồi nó lao thẳng tới anh, như muốn dạy dỗ taehyung vì đã là đứa trẻ hư không biết nghe lời.

Móng vuốt sắc nhọn của nó cào vào sàn và tường, tạo nên những âm thanh ám ảnh đầy kì dị, Taehyung trợn mắt, tay anh bấm vào nút thang càng mạnh hơn, như muốn đập nát nó.

'phắc, phắc, phắc'

cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, taehyung nhanh chóng chui tọt vào trong, lần nữa nhấn nút đóng cửa thật nhanh. Anh nín cả thở khi con quái vật đến ngày càng gần, với mỗi bước chân của con quái vật, kèm theo đó là mặt đất rung chuyển cực mạnh, làm anh càng run tợn.

Taehyung có thể tưởng tượng ra viễn cảnh, thứ đó dùng hàm răng như lưỡi cưa kia, xé nát cơ thể anh và làm tường thang máy nhuốm đỏ màu máu thẫm.

lệ lại rơi trên gương mặt nhỏ bé, khi con quái vật đã gần kề anh, nhắm tịt mắt, taehyung chuẩn bị sẵn tinh thần phải rời xa bạn bè và gia đình nhỏ của mình.

Anh thấy con thỏ nhảy vồ tới cửa thang máy đang từ từ đóng lại, nó há to mồm đầy răng nhọn hòng chuẩn bị táp lấy con mồi.

Taehyung nhắm chặt mắt thút thít, anh đang chờ đợi cơn đau dữ dội từ cú cắn và cái chết thật đau đớn sắp gần kề.

nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra cả.

gương mặt còn đẫm những giọt lệ chưa khô, từ đôi mắt giờ đã sưng đỏ lại vỡ oà, anh khóc lớn khi nhận ra cửa thang máy đã đóng trước khi thứ kia kịp nhào tới.

taehyung khóc, khóc trong hạnh phúc và tiếc thương.

anh ngã nhào ra sàn, dùng đôi tay đã vấy đầy máu đồng nghiệp che đi gương mặt đẫm nước.

'cảm ơn chúa !!'

taehyung nhìn lên trần nhà và nói, tay anh sờ và ngực, nơi trái tim vẫn còn đập liên hồi vì chuyện lúc nãy.

anh ngồi xuống sàn, thở thật sâu, cố gắng để bình tĩnh lại, bây giờ anh phải đợi cho thanh máy đi đến tầng trệt.

nó từng là kookie xin xắn nhỏ bé của anh, rồi nó đột biến và thành con quái vật khủng khiếp. taehyung chỉ mong là con thỏ tinh đó sẽ không đi thang bộ và đợi anh ở tầng trệt.

"làm ơn đừng xuống đó..."

jjk • Bunny Monster • kth Where stories live. Discover now