chapter 5

2.9K 353 73
                                    


cánh cửa thang máy mở ra, may mắn cho con người nhỏ bé, khi mà con quái vật có vẻ không thông minh như anh nghĩ, chẳng có gì đợi anh sau cánh cửa thang máy cả.

nhưng xung quanh là máu, những vũng máu tanh tưởi bốc mùi và đầy thi thể, phần thịt bị con thú xé nát của những nhân viên cố gắng trốn thoát khỏi cơ sở.

taehyung chun mũi ngó nghiêng qua lại, sau khi chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm, anh mới dám bước chân ra khỏi cửa thang máy.

thật buồn nôn khi bước qua đống hỗn độn từ máu và nội tạng, Taehyung nhận ra đôi gucci trắng của anh để lại vết chân trên nền nhà trắng xoá, điều khiến con thú kia biết được anh đang ở đâu, và giúp nó dễ dàng cắn nát cái đầu bé nhỏ của anh.

anh tiếc rẻ lột đôi giày đắt tiền, giờ đã bê bết máu đỏ.

"được rồi ở đó nhé giày gucci ..."

quăng nó vào một xó trong thang máy, nhưng taehyung không ngờ nó va đập với bức tường từ thép và tạo ra đống âm thanh khó chịu vang dội.

"mẹ nó..."

đứng im chờ đợi, nhưng cái thứ âm thanh đó vẫn không dứt mà liên tục vang vọng khắp hành lang dài.

rồi những tiếng động kì dị phát ra từ bên kia của hành lang tối om, taehyung nuốt nước bọt xoay đầu, nhìn về phía đó.

dù biết nguy hiểm nhưng anh vẫn đứng đực ra đó, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lúc lâu sau vẫn không thấy có gì diễn ra, taehyung vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm, rồi chạy thẳng về phía cửa thoát hiểm.

'cửa thoát hiểm sẽ đóng trong một phút nữa'

"CÁI ĐỆCH ??"

taehyung dùng hết sức bình sinh phóng thật nhanh về phía trước, không còn nghĩ đến nếu lỡ con thú nghe được hoặc thấy anh.

ra khỏi nơi này là ưu tiên duy nhất còn lại trong đầu anh,  hoặc không thì taehyung sẽ bị kẹt trong này cho tới khi có người cứu anh ra, tệ hơn có thể bị con thú kia xé nát cơ thể.

nhưng càng gần đến lối thoát, thì taehyung càng thấy nhiều xác chết chồng chất lên nhau, tường trắng bị tróc sơn, đầy những vết cào to tướng.

'làm ơn đừng... làm ơn...'

anh trốn vào một khóc nhỏ gần cánh cửa, để chắc chắn không có con quái vật nào sẽ đột ngột nhào ra và cấu vào thân mình nhỏ bé.

taehyung cười mỉm, khi thấy cánh cổng kia đã gần sát bên mình, nhưng nhanh chóng nụ cười kia đông cứng lại, khi thấy hình bóng con quái vật nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

nó liên tục đi qua lại trước cánh cửa, như thể canh gác nó, để không ai có thể thoát khỏi nơi này.

anh bây giờ mới để ý, xung quanh cánh cửa kia vương vãi đầy những nội tạng người, những bộ hàm bị bẻ gãy hay vài con ngươi trắng đục không rõ thuộc về ai đang lăn lóc trên vũng máu tươi, và chúng cứ một mực chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh, thứ độc ác kia hình như đã xé nát xác nạn nhân chỉ còn chừa lại mấy bộ lòng hay xương.

'cửa thoát hiểm sẽ đóng trong ba mươi giây'

người tiến sĩ trẻ như muốn hét lên trong điên dại, anh chẳng thể thoát khỏi đây khi nó vẫn đang lòng vòng trước cửa thoát hiểm.
cần phải tìm cách khác thôi, nhưng còn cách nào đâu chứ, nếu ném thứ gì đó từ góc này để đánh lạc hướng nó, anh chắc rằng con thú kia sẽ nhanh chóng nhận ra và mò tới đây.

jjk • Bunny Monster • kth Where stories live. Discover now