Chương 1447 - Chuyện Những Năm 70 (22)

2.2K 259 22
                                    

Edit : Sa Nhi
===========

"Chị thấy sao?"

"Không tồi." So với đồ ăn cô ăn trong huyện thì còn ngon hơn, nói ra mới thấy, khả năng nấu nướng của Lăng Quân vẫn rất khá.

Khoảng thời gian này gần như cô đều ăn ở đây, trừ những món cô mang đến ra, thì còn lại đều do Lăng Quân tự làm.

Cha của Lăng Quân trước kia hình như là đầu bếp, chính là người chuyên đi làm tiệc rượu, mâm cỗ cho những nhà ở nông thôn ấy.

Nếu không phải cha mẹ cậu ta đều đã mất hết, thì có lẽ Lăng Quân cũng sẽ không đến nước thành một tiểu lưu manh trong thôn thế này.

Sơ Tranh hỏi cậu ta: "Có muốn mở tiệm không?"

"Chị, chị cứ đùa em?" Lăng Quân khoát khoát tay: "Em mà mở tiệm gì chứ."

"Tôi không đùa."

Tiểu đệ giúp ta phá sản mới là tiểu đệ hợp cách.

Bằng không thì ta cần bọn mi làm gì!

"....."

Một lúc lâu sau Lăng Quân mới thử hỏi: "Em thật có thể mở sao?"

"Dựa vào trình độ cuộc sống bây giờ, có thể."

"Nhưng em không có tiền..."

Những cửa tiệm trong huyện kia đắt cỡ nào?

Hơn nữa cậu ta cũng chưa mở tiệm bao giờ.

Sơ Tranh lại rất hào sảng: "Tôi có."

Lăng Quân: "....."

Lăng Quân được Sơ Tranh nói thế thì cũng có hơi chờ mong, người trẻ tuổi vốn xúc động, cho nên chưa gì cậu đã vội đi thảo luận với đám anh em bên cạnh.

Sơ Tranh quay đầu nhìn Văn Thanh: "Uống thêm canh đi."

Văn Thanh lắc đầu.

"Ăn no rồi?"

Hắn gật gật.

Sơ Tranh đưa cho hắn mấy viên kẹo: "Lát nữa nhớ đánh răng."

Văn Thanh vừa lột kẹo vừa gật đầu, hắn đứng dậy đi ra sân ngồi xuống, mượn ánh sáng trong phòng nhìn hàng chữ Sơ Tranh viết.

Nhìn một lúc lâu, Văn Thanh mới gấp gọn bức thư lại, bỏ vào túi áo trên ngực.

Sơ Tranh nói chuyện với Lăng Quân bên kia xong, tìm bên ngoài một vòng không nhìn thấy Văn Thanh đâu, lúc cô đi vào nhà thì Văn Thanh đã nằm xuống.

Sơ Tranh đóng cửa lại, đi đến bên cạnh hắn.

Văn Thanh chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, còn chưa mở mắt ra, nụ hôn của Sơ Tranh đã rơi xuống.

Hàng mi của Văn Thanh run rẩy, cuối cùng cũng hạ xuống, nhắm mắt lại phối hợp với nụ hôn của Sơ Tranh.

Giây lát sau, Sơ Tranh buông hắn ra: "Không phải em bảo anh đánh răng sao?"

"Ừm..."

Văn Thanh hơi hé mắt, khóe mắt mang theo chút ướt át rất mê người, cánh môi đỏ khẽ mở: "Hôi..... Sao?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ