Chương 1571 - Anti-fan Vô Địch (2)

2.6K 296 8
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Trong lòng Vạn Doanh vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng nghe thấy cha Trì nói vậy, giờ lại bình tĩnh hơn rồi.

May mắn là hôm qua bà ta đã nói qua với cha Trì, chẳng qua là không nói cụ thể, trở về cha Trì có hỏi thì cũng không việc gì phải sợ.

Vạn Doanh bày ra cái tư thế đương gia chủ mẫu: "Tiểu Sơ, dì biết con không thích dì. Dì và cha con là thật lòng muốn ở bên nhau, chúng ta hiện tại cũng đã là người một nhà, con cứ ở bên ngoài thế này sao được. . ."

Sơ Tranh: "Bà tìm tôi chỉ để nói chuyện này? Bà với tôi còn không quen biết đến thế đâu, không có việc gì nữa thì tôi đi."

Sơ Tranh không cho Vạn Doanh có cơ hội nói chuyện, lập tức đứng dậy rời đi.

"Tiểu Sơ. . ."

Vạn Doanh còn muốn ngăn cản Sơ Tranh, bà ta đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài, kết quả lại bị người chặn lại thanh toán.

Đợi Vạn Doanh thanh toán xong, Sơ Tranh đã sớm không còn thấy tăm hơi.

-

Sơ Tranh gọi cho cha Trì cũng không phải là thực sự muốn tố cáo.

Đây chỉ là để chôn hạt giống nghi ngờ vào cha Trì, không chừng sau này sẽ có lúc nó mọc rễ nảy mầm.

Cô cũng không ngu xuẩn như nguyên chủ.

Ngu tới mức vừa hỏi đã nhận tuốt luốt, cuối cùng thì bồi cả mạng mình vào.

Loại chuyện này đương nhiên phải tìm chứng cứ đã.

Sơ Tranh bắt xe trở về chỗ ở của nguyên chủ.

Đây là chỗ nguyên chủ thuê lúc vừa bỏ nhà ra đi, hoàn cảnh coi như không tệ —— tiền thuê cũng rất đắt.

Sơ Tranh vừa lên lầu đã nhìn thấy có một người phụ nữ đứng chờ ở cửa ra vào, đang gõ cửa phòng cô.

"Cô về rồi." Người phụ nữ vừa thấy Sơ Tranh đã chống nạnh nói: "Tiền thuê nhà cô còn chưa trả đấy, sáng mai mà không trả thì mau dọn đi đi! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Ngẫm lại số tiền tiết kiệm của nguyên chủ.

Sơ Tranh quyết định yên lặng.

Người phụ nữ cho thuê chống nạnh: "Đã bao nhiêu ngày rồi hả, thanh niên như mấy cô mấy cậu chẳng biết giữ uy tín tẹo nào, nếu tôi không vì nghĩ cho cô chỉ là một cô gái thì đã sớm đuổi rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Người phụ nữ cho thuê nói đến văng nước miếng tung tóe, Sơ Tranh cũng không thở ra lấy một câu.

Mà có nói thì cũng đâu có trả nổi, bà ta vừa đi về phía thang máy còn vừa nói: "Sáng mai nhất định phải trả đấy!"

Sơ Tranh đợi người cho thuê rời đi, mới mở cửa đi vào.

Một phòng ngủ, một phòng khách, có hơi lộn xộn, quần áo lẫn đồ ăn vặt ném lung tung khắp nơi.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now