Chương 1457 - Tổng Tài Phá Sản (3)

2.5K 299 23
                                    

Edit : Assy

Beta : Sa Nhi
=============

Dì Chu đợi Ôn Hoằng Nghị trở về phòng, lúc này mới đem đồ ăn đã hâm nóng định đưa lên.

Vừa mới lên tầng, An Tuệ đã từ phòng đi ra.

"Dì Chu, dì làm gì vậy?" An Tuệ gọi bà lại.

"Tiểu thư chưa ăn cơm chiều, tôi mang lên cho tiểu thư." Chu không khỏi lo lắng.

An Tuệ ‘ồ’ một tiếng, lại nói: "Vậy để tôi đưa cho chị đi."

"Tiểu thư An Tuệ, vẫn là để tôi đi đi, cô cứ nghỉ ngơi cho khoẻ..."

"Tôi không sao."

An Tuệ giằng lấy nhận đồ ăn trong tay dì Chu bưng lên tầng.

Phòng Sơ Tranh ở tầng 3.

Trước đó Sơ Tranh vốn ở tầng 2, nhưng bây giờ căn phòng kia lại là An Tuệ ở, cho nên Sơ Tranh phải chuyển lên tầng ba.

Phòng tầng ba nhỏ hơn tầng hai rất nhiều, ánh sáng cũng không tốt như phòng phía dưới.

An Tuệ nghĩ trăm phương ngàn kế mới đoạt được phòng này, còn đắc ý cả một thời gian dài.

Mà khoảng thời gian đó, nguyên chủ lại tức muốn chết.

An Tuệ lên tới tầng ba, cô ta đứng ở cầu thang nhìn xuống.

Sau khi xác định không có ai, An Tuệ đi thẳng xuống tầng, thừa dịp dì Chu về phòng, đổ toàn bộ đồ ăn đi.

"Tao xem mày có thể nhịn đói được bao lâu."

-

Sơ Tranh mà sẽ bị đói sao?

Đương nhiên là không.

Nếu đổi lại thành nguyên chủ, có khi sẽ thật sự bị đói bụng.

Dù sao thì vừa bị oan uổng chuyện của An Tuệ, cha còn không tin cô, tuyệt thực kháng nghị là điều rất bình thường.

Nhưng mà Sơ Tranh chỉ xem hai người kia như không khí, có thể bị đói mới là lạ.

Sơ Tranh về biệt thự, là để suy nghĩ xem làm sao để xử..... à không, là làm thế nào dạy An Tuệ làm người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội.

Sơ Tranh ăn no ngủ ngon cả một đêm.

Nhưng An Tuệ thì  không ngủ ngon tí nào.

Sáng sớm đã trưng đôi mắt thâm quầng đi xuống lầu, Ôn Hoằng Nghị đang chuẩn bị rời đi, vừa thấy bộ dáng An Tuệ như thế đã lập tức hỏi: "Tuệ Tuệ sao vậy? Ngủ không ngon sao?"

An Tuệ buồn ngủ oán giận: "Đêm qua không biết chị làm gì mà tiếng động trên tầng rất lớn, làm con không thể ngủ ngon..."

Đêm qua sau khi cô ta về phòng, thì trên trần nhà cứ liên tục truyền đến đủ loại tiếng động linh tinh.

Rất giống tiếng ghế kéo qua lại trên sàn nhà.

Ôn Hoằng Nghị nghe xong thì ập tức nhíu mày: "Cái đồ hỗn trướng này! Biết rõ con đã bị thương mà nó còn hành hạ như thế."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ