Chương 1587 - Anti-fan Vô Địch (18)

2.3K 294 3
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Ông Trì rất hối hận vì đã gọi Sơ Tranh đến, nếu cô không đến, thì tình trạng quan hệ của ông ta với lão phu nhân cũng chỉ là hơi cứng nhắc, lão phu nhân cứ việc mắng ông ta một trận là xong rồi.

Bây giờ thì hay rồi...

Ngay cả di chúc cũng đã lập.

Lại còn vẫn phải đến tham gia tiệc sinh nhật, Sơ Tranh đi cùng bà nội Trì, không đi chung với ông Trì và Vạn Doanh.

Bữa tiệc sinh nhật này, mọi người ai cũng mang theo tâm tư riêng của mình mà trôi qua, Sơ Tranh đưa bà nội Trì trở về.

Lúc đi ra, xe của ông Trì dừng ở ven đường, rõ ràng là đang chờ cô.

Sơ Tranh không có ý định lên xe, đi vượt qua xe định rời đi.

Ông Trì tức giận xuống xe: "Sơ Tranh, mày đứng lại đó!"

"Trì tiên sinh, ông có chuyện gì không?"

"Mày vừa gọi cái gì? Ngay cả cha mình mà cũng không biết gọi thế nào à!" Ông Trì lại lên cơn điên.

"....."

Tôi sợ tôi gọi xong ông lại không chịu nổi.

Ông Trì cũng chỉ mắng một câu thế, không dây dưa nhiều về vấn đề xưng hô: "Hôm nay mày nói gì với bà rồi?"

Sơ Tranh: "Tôi chẳng nói gì cả."

Ông Trì: "Không nói gì, vậy sao bà nội lại ép tao phải lập di chúc?"

Sơ Tranh: "Không phải Trì tiên sinh nói về việc Vạn Doanh mang thai trước, sau đó bà nội mới bắt ông lập di chúc sao? Trì tiên sinh, đừng hiểu sai về quan hệ nhân quả."

Nếu ông Trì không nói đến chuyện Vạn Doanh mang thai, thì có lẽ bà nội Trì cũng sẽ không nhắc đến chuyện lập di chúc.

Ông Trì: "....."

Ông Trì muốn phản bác, nhưng dường như Sơ Tranh nói rất có lý.

"Không có việc gì nữa thì tôi đi trước." Sơ Tranh nhắc nhở Ông Trì một câu: "Trì tiên sinh, mũ màu gì cũng đẹp, nhưng màu xanh lá thì bắt mắt lắm đấy."

Ông Trì: "? ? ?"

Nói hươu nói vượn gì thế?

Chờ Sơ Tranh đi khuất, Ông Trì mới chợt hiểu ra.

-

Ông Trì về đến nhà, lại không trông thấy Vạn Doanh ở phòng khách, ông ta lấy làm lạ đi lên lầu.

Đi đến cửa phòng ngủ, cửa đang không khóa chặt, Ông Trì vừa định gọi người, lại không biết nghĩ đến cái gì mà không lên tiếng, chỉ đẩy cửa ra.

Âm thanh trong phòng ngủ dần lớn hơn.

Vạn Doanh đang tắm rửa trong toilet, ông Trì thầm nghĩ chắc chỉ do mình bị lời Sơ Tranh nói nên hơi nghĩ ngợi, lại chợt nghe thấy giọng nói của Vạn Doanh truyền ra.

"Làm sao bây giờ..."

Tiếng nước chảy rất lớn, ông Trì cũng chỉ nghe được rất mơ hồ.

Ông ta vừa định đến gần một chút để nghe, dưới chân lại đạp phải đồ nghe cạch một tiếng.

"Chồng à?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang