2.

33 3 0
                                    


Là một nhà kiểm định rượu, đôi khi Jong Hoon phải về muộn vì ghé qua cửa hàng hoặc hướng dẫn tư nhân cho khách hàng giàu có nào đó. Ngược lại, Seung Hyun thì có giờ giấc tự do hơn khi công ty thu âm của cậu làm theo giờ hành chính, nhưng sếp dễ tính nên thích đi muộn về sớm cũng chả sao - miễn là xong việc. Thế nên trong nhà, Seung Hyun thường về sớm hơn Jong Hoon. Ấy vậy mà cậu chẳng chịu động tay vào làm việc nhà gì cả.

Jong Hoon về nhà sớm cũng phải 7h tối, vừa về cái là cậu phải bắc nồi đun nước, sau đó rửa rau nhặt rau, rồi nước sôi thì tiện nấu canh. Trong lúc đun canh thì thái thịt ướp thịt, cơm nấu xong thì gọi Seung Hyun ra ăn. Seung Hyun ăn xong thì cậu rửa bát, rồi lau nhà, cuối cùng mới tắm rửa nghỉ ngơi. Cung phụng bạn trai như thế được 3 tháng, thì Jong Hoon thấy hơi sai sai? Cậu nghĩ sao bằng tuổi mà mình thì xuống sắc, da mặt xạm đen, quầng thâm xuất hiện và lúc nào cũng mệt mỏi thế này? Trong khi Seung Hyun thì cứ phơi phới thế kia?

"Này, tôi đã nấu ăn thì cậu cũng nên rửa bát đi chứ?" - Jong Hoon bắt đầu kế hoạch dạy dỗ lại vợ

"Ừ? Thì rửa?"- Seung Hyun vừa gắp thịt vừa nói

"Còn nhà tôi lau thì cậu cũng nên giặt đồ? Có máy giặt mà? Mệt nhọc gì đâu?"

"Ờ..."- Seung Hyun cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại, từ hồi ở chung đúng là toàn Jong Hoon chăm cậu cả. Thế thì để cậu làm chút việc nhà cũng được

Vậy là, Seung Hyun sẽ lo giặt đồ phơi đồ kiêm rửa bát. Nhưng chuyện cũng không đơn giản như thế. Ví dụ hôm này nấu thịt rang, Jong Hoon lại phải đi tiếp khách về muộn, cậu gọi cho Seung Hyun

"Đã về nhà chưa?"

"Sắp về rồi"

"Này anh bảo, em bỏ thịt đá trong tủ lạnh ra để lên bếp luộc đi nhé, bật lửa nhỏ thôi 1 tiếng nữa anh về thì nấu"

"Ờ ờ"- Seung Hyun nói cho có

"Nhớ luộc thịt ngay nhé cho nó chín. Bắc bếp lên xong có tắm rửa gì thì làm"

Jong Hoon cố nói nhanh trước khi Seung Hyun khó chịu dập máy. Nói đến thế rồi thì chắc cậu ta cũng nghe lời đấy nhỉ?
Nhưng mà ai ngờ đâu, 30 phút sau, khi mà Jong Hoon đang giới thiệu cho khách mấy chai rượu đắt tiền thì Seung Hyun gọi điện, lúc đó quản lý nhà hàng cũng chốt loại rượu và mua luôn mấy chai, nhân viên sale làm việc với chị ta nên Jong Hoon nghe máy:

"Ê, thế thịt để đâu ý nhỉ?"- Seung Hyun hỏi giọng tỉnh bơ

Nếu mà cậu ta hỏi thịt ở đâu từ 30 phút trước thì Jong Hoon đã chẳng tức như thế.

"Ở trong tủ lạnh! Sao giờ này mới hỏi thịt ở đâu?"

"Tại em vừa tắm xong!"

Nếu mà không phải đang ở chỗ làm việc thì Jong Hoon đã muốn chửi Seung Hyun một trận rồi. Tức chết mất!

Đương nhiên là về nhà, Jong Hoon vừa nấu thịt vừa làu bàu, nhưng Seung Hyun chỉ đơn giản bỏ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Và Jong Hoon lại ngậm mồm nấu ăn, xong trút hết tức giận vào giọng nói:

"Cơm xong rồi ra mà ăn đi này!!!"

Thế là Seung Hyun lại phụng phịu ra ngoài ăn cơm, cả 2 nói về những công việc thường nhật, về loại rượu hôm nay cậu bán, về ca sỹ thu âm hôm nay tới chỗ của Seung Hyun. Cứ êm ấm như thế cho tới tối đi ngủ, cả 2 đều nằm trên giường lướt điện thoại, Jong Hoon vẫn không nuốt được cục tức này

"Này, em có thấy chiều nay em sai không?"

Cậu bắt đầu bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để không thành cuộc chiến. Cứ khi nào cãi nhau thì Seung Hyun lại sửng cồ lên

"Cái gì cơ?"

Đấy y như rằng, bắt đầu lên giọng rồi đấy?

"Chiều nay ý, anh bảo em cho thịt lên nấu từ sớm còn gì? Rốt cục anh về tới nhà thịt vẫn chưa chín"

"Thế giờ anh vẫn định nói lại chuyện đó à?"- Seung Hyun cắn cảu

"Không phải anh đang chỉ trích gì em"- Jong Hoon vẫn cố nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể -"Nhưng em phải hiểu, lần sau anh bảo em làm gì thì em làm luôn đi, rồi em làm việc riêng của em? Nó cũng có phải việc nặng nhọc gì đâu? Trong khi anh vừa về nhà đã nấu cơm, giờ còn phải chờ đồ chín rồi mới nấu. Ăn muộn, nghỉ ngơi muộn, người mệt ra?"

Seung Hyun im lặng, nhưng không biết cậu im lặng là vì thấy bản thân sai thật hay im lặng là đang nghĩ cách phản bác Jong Hoon.

"Nói đây là để em rút kinh nghiệm lần sau thôi, rõ chưa?"- Jong Hoon nhân cơ hội cậu chưa nghĩ ra gì thì rướn người lên hôi môi cậu một cái Chụt.

Seung Hyun chỉ bĩu môi Ừm một cái, rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Đấy, cứ phải nói rõ ràng ra thì Jong Hoon mới thoải mái được, nhưng mắng Seung Hyun chỉ tổ cãi nhau to, bởi cậu ấy chẳng bao giờ nhận mình sai cả.

Có lần 2 người mới dọn về ở chung đã cãi nhau. Jong Hoon cũng chẳng nhớ lần đó cãi nhau là vì cái gì, có lẽ là chưa chia việc nhà ra hẳn hoi? Hoặc do đồ riêng của 2 người để lẫn lộn nên khó chịu ngứa mắt. Cậu và Seung Hyun cãi nhau to, tới mức Seung Hyun tức quá tát cậu cái Bốp. Jong Hoon điếng người, còn chưa định thần lại thì Seung Hyun đã tức phát khóc đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa. Jong Hoon định đuổi theo cậu, nhưng ra tới cửa đi dép thì lại ngồi bệt lại, nghĩ: Sao yêu nhau thì vui mà sống chung thì lại thế này? Có phải nam nữ đâu mà lại khó khăn như thế? Rõ ràng là nói thẳng ra để cả 2 cùng sửa đổi, sao lại thành cãi nhau? Nhưng dù sao cũng nên đi tìm Seung Hyun về. Cãi nhau bỏ ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện, không nói tới tai nạn các kiểu, nhỡ uống rượu say lại ngủ lang với thằng con nào thì cậu sẽ tức chết mất.

Nhưng Jong Hoon vừa đứng dậy đã nghe tiếng hàng xóm ở ngoài hỏi

"Sao cậu ngồi đây thế này? Cãi nhau với bạn trai à? To tiếng tới nỗi nhà tôi cũng nghe rõ!"

"Nó đánh cháu bác ạ"- Giọng Seung Hyun ỉ ôi khóc lóc mách lẻo

Cậu? Đánh Seung Hyun? Vết tát trên má lúc này đau rát. Cái thằng này! Không dạy cho cậu một bài học thì không nên thân mà! Thế là Jong Hoon mở cửa ra, thấy cậu ngồi xổm trước cửa nhà, mồm vẫn dẩu mỏ ra tỏ vẻ uất ức, Jong Hoon bực mình lôi cậu vào. Lúc đầu Seung Hyun còn giả vờ kháng cự một chút nhưng sau lại nằm im cho Jong Hoon cởi hết đồ. Cuộc cãi vã nào cũng kết thúc trên giường cả. Nên nhiều khi Jong Hoon nghĩ liệu có phải cậu ấy cố tình xấu tính để kiếm cớ cãi nhau không nhỉ? Vì thế mà lúc Jong Hoon nhẹ nhàng nói chuyện thế này, cậu khó chịu hết sức và chẳng phản bác gì cả.

Có thể lắm.

Chuyện nhỏ mỗi ngày của HoonRi [HoonRi1990]Where stories live. Discover now