5.

20 2 0
                                    

Lần thứ 2 mà Jong Hoon cảm thấy rất không ưa Ran, là khi bà chị khuyên Seung Hyun bỏ quách cậu đi. Vốn dĩ Ran là người Seoul, Seung Hyun quê ở Gwang Ju rồi cũng lên Seoul với gia đình từ năm 15 tuổi, tính cách trẻ con học đòi theo bạn bè từ cấp 3, tới giờ cũng hình thành kiểu dân thành thị sang chảnh lịch sự lắm. Còn Jong Hoon thì sặc mùi nhà quê. Cậu quê ở Busan, học cấp 3 đến đại học đều ở thành phố này. Dù rằng Busan là thành phố lớn, gia đình cậu cũng có công ty lớn này nọ. Nhưng mà lúc cậu khoe vẻ thư sinh nho nhã kiếm bạn trai ở đây, chẳng ai dòm ngó cả, còn nghĩ cậu là thụ. Tới khi cậu khoe thân xôi thịt thì lại được ủng hộ như thế... thành ra thói quen lại thay đổi theo kiểu khá... quê.

"Cái gì tốt đẹp thì không đến dễ dàng"- Ran từng trêu cậu -"Em khoe thân thế thì chỉ thu hút mấy đứa dễ dãi thôi. Đấy nhìn Seung Hyun nhà chị này, kín đáo chuẩn mực mà vẫn thu hút đó thôi. Còn giữ giá được nữa"

Ran lúc nào cũng bênh em trai bả, đương nhiên rồi. Jong Hoon bị chê bai nhiều, tuy ngoài mặt vẫn cứng, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ: Có phải mình không xứng với Seung Hyun? Kém hơn cậu ấy nhiều lắm?

Rồi lần đó cậu và Seung Hyun cãi nhau, chẳng nhớ vì lý do gì, sau đó cậu đòi chia tay, Seung Hyun cũng đồng ý. Mới chia tay được 1 ngày, cậu đã nơm nớp lo sợ chia tay này không chỉ là cãi cọ, mà chính là chia tay thật. Thế nên cậu chủ động gọi cho Seung Hyun, nhưng lại không được xuống nước trước:

"alo?"- Seung Hyun lạnh nhạt bắt máy

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở đâu hỏi làm gì?"

"Cậu còn cầm tai nghe của tôi"

Tai nghe nhạc sịn cậu mua mấy triệu won, đồ đắt tiền nào cậu mua Seung Hyun cũng lấy dùng cả. Nhưng chả sao, cũng không đáng tiền, cậu ấy thích là được. Ai mà ngờ giờ cái tai nghe đó lại là cái cớ duy nhất để cậu tìm gặp Seung Hyun chứ?

"Để mai đi, mai tôi đưa cậu"- Seung Hyun vẫn lạnh băng

"Mai không được, tôi cần nó ngay"- Jong Hoon bắt được 1 điểm

"Giờ tôi đang đi sinh nhật"

"Mấy giờ cậu về?"

"Phải tối mới về"

"Tối nay tôi cần rồi. Cậu về đưa tôi ngay đi"

"Vậy thì tôi đưa shipper giao cho cậu"

"Không được"- Jong Hoon gay gắt -"Cái tai nghe đó rất quan trọng với tôi. Không thể đưa cho người khác được, tôi không an tâm"

Seung Hyun mở loa ngoài cho Ran và bà bạn kia nghe, Ran nghe thế thì cố nhịn cười, bà bạn hỏi

"Sao đấy?"

"Cái tai nghe đó, Seung Hyun mua vòng nhựa tỉ mỉ quấn lại để giữ không bị đứt." - Ran giải thích cho bà bạn

Trong lòng Seung Hyun cũng thả lỏng hơn, không còn khó chịu nữa. Đối với cậu, Jong Hoon gây sự cãi nhau chia tay quá nhiều. Khiến cậu có tâm lý đề phòng mỗi khi nghe điện thoại của Jong Hoon

"Thế giờ cậu muốn thế nào? Tôi còn đang ở bên này không về được"

"Cậu có thấy là cậu ích kỷ không? Cậu chỉ biết đến chuyện của cậu mà chẳng quan tâm gì ai khác cả!"

"Ích kỷ? Tôi ích kỷ cái gì? Cậu mới là đứa đang gây sự ở đây"- Seung Hyun cũng ầm ỹ lên

"Tôi gây sự gì với cậu? Tôi muốn lấy lại tai nghe của mình mà là gây sự à?"

"Thì tôi bảo gọi ship cho cậu còn gì? Tôi cũng đang có việc ở đây làm sao về được?"

"Cậu chỉ biết việc của cậu thôi"

Sau đó, Ran và bà bạn vừa ăn cơm vừa nhìn Seung Hyun nằm dài ra ghế, hết vươn vai lại duỗi chân. Ngồi ăn tới hơn 1 tiếng sau, Ran thấy cậu đặt máy xuống bàn tưởng cậu đã tắt máy, bà chị bảo:

"Khiếp chị chưa thấy thằng Top nào nói lắm như nó. Phiền chết được, chia tay đi. Đàn ông con trai gì mà lèo nhà lèo nhèo nói lắm thế?"

Seung Hyun khẽ giật mình bịt nút nói của di động lại, Ran hiểu ý: chưa cúp máy? Ai ngờ bà bạn kia không biết lại nói hùa theo:

"Đúng đấy chị cũng thấy mày yêu quách thằng khác cho xong"

Á à cái đám người này - Jong Hoon nghe được thì nghiến răng nghiến lợi, hóa ra họ luôn chê mình nhà quê, phiền phức, không xứng với Seung Hyun. Cả Ran nữa, tôi đúng là nhìn lầm bà chị rồi!!!

Ran hỏi Seung Hyun ăn nữa không? Thằng bé chán chả buồn ăn nữa, cô đi rửa bát, bà bạn thì vào dỗ con ngủ, lúc sau Seung Hyun mới khẽ nhếch mép cúp máy.

"Sao rồi?"- Ran mang nước hoa quả ra hỏi

"Nó bảo: Thôi đừng đùa nữa, quay lại đi mà"

Nói xong cả 2 phá ra cười

"Tao biết ngay mà! Thằng này nó nói nhiều thế là không muốn chia tay đâu"

"Ôi đau cả đầu, phiền phức!"- Seung Hyun lắc đầu, nhưng Ran biết thừa 2 đứa lại quay lại thôi.

Suy cho cùng, Seung Hyun chưa từng chạy theo người khác, nên nếu đối phương cũng có tự ái cao, chia tay là tất nhiên. Còn nếu đối phương xuống nước trước, thì chắc chắn sẽ quay lại. Mà đương nhiên không chỉ Ran biết, Jong Hoon cũng hiểu rõ điều đó.

Cậu biết rõ chỉ cần chia tay Seung Hyun thôi, ngoài kia đầy người lao vào cướp mất cậu ấy. Thế nên ngay từ lúc này, xuống nước thì xuống nước, quay lại với cậu ấy, từ từ "uốn nắn" cậu ấy sau vậy.

Còn mụ Ran ế dám chê bôi cậu, đã thế không giới thiệu bạn trai cho mụ ý nữa! Hừ!

Chuyện nhỏ mỗi ngày của HoonRi [HoonRi1990]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang