Những đứa con xa nhà

233 4 0
                                    

Tinh tinh.

Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi vang lên báo hiệu có vị khách mới tới. Ngoài kia trời đã về đêm từ lâu, con phố hàng ngày xe cộ qua lại nườm nượp giờ đã yên ắng đi nhiều. Mùa đông gõ cửa thành phố này ngày một rõ, dòng người có nhộn nhịp bao nhiêu thì khi đêm xuống sẽ trở về vẻ yên tĩnh đến lạ, và rằng đêm xuống cũng là lúc con người trở nên nhỏ bé, cô đơn hơn bao giờ hết.

Lướt qua những kệ hàng chật ních đồ được sắp xếp tùy tiện làm con người ta thầm cảm thán may sao vẫn còn có thể tìm thấy đồ mình cần, Mingyu tiện tay với lấy hai gói mì loại mà cậu ấy thích, uể oải đi tới phía tủ lạnh lấy thêm một lon nước ngọt.

"Làm ơn tính tiền hộ"

"Ồ, Mingyu đó sao? Bữa nay trông chán quá nhỉ?"

"Anh Minhyuk, hôm nay quả thực là một ngày dài"

"Chàng trai luôn tươi cười vạn người mê của chúng ta có việc gì mà sầu não thế?" Tay vừa nhanh nhẹn tính tiền, Minhyuk vừa tranh thủ trêu chọc cậu vài câu.

"Anh à..." Gương mặt của cậu dường như ủ rũ xuống như một chú cún con.

"Rồi, rồi. Không trêu chú nữa" Anh bật cười lớn, đem theo đống đồ đã được thanh toán trả lại cho cậu "Hai ngàn năm trăm nhé"

Mingyu rút ví trả tiền cho đống đồ mình vừa mua, Minhyuk vui vẻ thối lại tiền thừa cho cậu, quả thực cái mặt chán đời của thằng nhóc này không sao khiến anh ngừng cười nổi "Này Mingyu, mai anh có việc nên cửa hàng tạm đóng nhé, chú lại hết chỗ để ăn rồi"

Mingyu dường như chẳng thèm để tâm trước câu nói của anh, cậu chán chường đem đồ ăn về phía bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống bắt đầu công cuộc làm đầy cái bụng đang xẹp lép. Hôm nay lại thêm một ngày nữa ăn hàng ăn bụi của chàng sinh viên năm cuối đang theo học ngành kiến trúc ở một trường đại học mỹ thuật có tiếng trên Seoul. Chàng sinh viên ấy vừa húp sì sụp tô mì còn đang nóng hổi của mình nhằm nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói meo sau một ngày học vất vả, vừa nghĩ ngợi linh tinh ngắm nhìn xe hơi lao nhanh qua khung cửa kính.

Chỉ mấy phút sau cả hai hộp mì đã hết veo một cách thần tốc. Mingyu với tay lấy ba lô bên cạnh lôi máy tính ra, màn hình hiện lên mẫu phác họa tòa nhà cao tầng lối kiến trúc hiện đại mà cậu mất năm tháng trời thiết kế. Mingyu luôn thích ngành học này, cậu thích việc thực hiện hóa những ý tưởng thiết kế của mình, nhưng đôi khi nó lại đem đến cho cậu những muộn phiền nhất định. Giả như hôm nay khi cậu đưa bài đồ án tốt nghiệp của mình cho giảng viên xem, người thầy dẫn dắt cậu nhiều năm đã rất tức giận trách mắng tay nghề còn non nớt của cậu.

Mingyu thở dài chán nản, lắm lúc cậu đã nghĩ tới việc dừng việc học và theo đuổi môn nghệ thuật khác.

Rap.

Cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà Mingyu thích chúng. Chỉ nhớ rằng, một ngày kia sau khi vô tình nghe được bản rap của một rapper đã từng rất có tiếng ở giới underground khi ấy, cậu đã biết rằng đam mê của mình là được theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Và tất nhiên việc muốn theo đuổi sự nghiệp mà có hàng trăm, hàng ngàn giới trẻ lao vào trong mơ hồ đó đã bị gia đình cậu phản đối kịch liệt. Mingyu được nuôi dạy trong một gia đình kiểu truyền thống. Bố mẹ cậu luôn mong muốn đứa con trai cả của họ có một công việc ổn định chứ không phải chạy theo thứ đam mê ngớ ngẩn kia. Dưới áp lực từ gia đình, cho dù Mingyu có cố gắng phản kháng đi chăng nữa thì đến cuối cậu cũng thất bại. Ngành kiến trúc là lựa chọn thứ hai của cậu. Ngày rời khỏi Anyang cũng là khi cậu nghĩ mình nên bỏ lại đam mê âm nhạc, nhưng âm nhạc đã là một phần trong người con trai ấy.

Âm thanh của yêu thương vụn vặt [ SEVENTEEN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ