Thuyết phục (1)

102 4 0
                                    

Kì nghỉ đông, khoảng thời gian lý tưởng để cùng gia đình hưởng tuần lễ nghỉ dưỡng với những hoạt động vui chơi ngoài trời thú vị. Trong cái lạnh tràn khắp Đại Hàn, còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày vui chơi được quây quần bên người thân, bạn bè bên vỉ thịt nướng nghi ngút khói. Những cái cạn chén, tiếng nói cười đùa rôm rả bỏ mặc những lo toan vụn vặt cuộc đời sau khung cửa sổ mà tận hưởng cái ấm sưởi lên trong lòng nhau.

Nhưng những kí ức đẹp đẽ như thế đã từ lâu nằm lại một khoảng góc lặng lẽ riêng cậu. Tốt nghiệp cao trung. Không như những bạn bè đồng trang lứa. Từ bỏ đam mê, từ bỏ đại học. Vì cuộc đời đẩy đưa, vì đồng tiền giấy bạc lạnh lẽo chèn ép. Những năm hai mươi với bao hoài bão chưa kịp thực hiện đã ngậm ngùi đem chôn thật chặt nơi góc khuất trong lòng.

Hơn một ngàn lẻ một lần Hansol cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại của mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng làm những công việc nặng nhọc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Kiệt sức. Không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận nhưng lại không thể và không muốn bản thân dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một phút giây. Hansol sợ, sợ nếu ngay bây giờ dừng lại cậu sẽ đổ gục mất. Người đó cần cậu, cần người bên cạnh bảo bọc quãng đời ngắn ngủi còn lại nào ai hay biết một sớm mai thức dậy có còn đây.

Dọn dẹp bàn ăn trong tiệm ăn gia đình mà người chủ là bạn của mẹ cậu thuê mỗi tối thứ ba, sáu, bảy, chủ nhật. Ngoài công việc này ra cậu còn nhận làm nhân viên giao hàng ở tiệm gà rán gần khu nhà trọ của mình. Và những thời điểm rảnh rỗi khác cậu thường làm thêm nhiều việc thời vụ ở bất cứ nơi nào thuê cậu.

Hansol không học đại học, mà nói chính xác hơn cậu không có đủ khả năng để chi trả cho học phí đại học đắt đỏ ở Đại Hàn dân quốc.

Hiện tại quán đã bắt đầu vắng người. Bàn bên, mấy tay bợm nhậu vẫn còn cụng chén chú chén anh những ly rượu soju say nồng. Quán sắp sửa đóng cửa và Hansol có chút ái ngại bởi nếu bọn họ không rời đi trước khi tiệm đóng thì cậu không thể sớm hoàn thành dọn dẹp và bắt chuyến xe buýt cuối ngày đến bệnh viện thăm Seungkwan. Đã hơn tuần rồi cậu không tới thăm cậu ta. Nhiều công việc một lúc đã từ lâu luôn chiếm trọn thời gian một tuần của cậu. Có đôi khi cậu ước giá như một ngày có bốn mươi tám tiếng để ta có thể làm được nhiều việc hơn. Hansol cảm thấy có lỗi. Cậu sợ Seungkwan sẽ trách cậu nếu như cậu cứ tiếp tục bỏ mặc cậu ta ở bệnh viện mà không một lời hỏi thăm.

Tiếng người say lèm bèm bên tai. Họ bàn tán với nhau đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nhưng tất nhiên bằng cái giọng của kẻ say thì đối với những người tỉnh táo như cậu, câu chuyện có hệ trọng bao nhiêu cũng trở thành những câu chuyện vô nghĩa trên bàn nhậu trong một buổi tối mùa đông lạnh giá.

Chị Hyerin, cô con gái của chủ tiệm đồng thời cũng là con gái của bạn mẹ cậu. Chị có mái tóc nhuộm màu hung đỏ, rất xinh đẹp, tươi trẻ và luôn hay cười. Hyerin làm chủ ở đây đã hơn một năm rưỡi kể từ khi mẹ chị nghỉ làm vì bà bị chứng đau nhức tay chân, mà nhất là mỗi khi trời về đông giá buốt thường phát tác trở lại. Còn trẻ và có nhiều ước mơ còn chưa kịp thực hiện nhưng chị vẫn luôn hài lòng với quyết định của bản thân, hài lòng với công việc chỉ mỗi ngày quanh quẩn trong khu bếp nhỏ bé nấu những bữa ăn ngon lành cho những gia đình đến cửa tiệm nhà chị.

Âm thanh của yêu thương vụn vặt [ SEVENTEEN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ