10

1.3K 172 5
                                    


Thở dài một tiếng Thạc Trân cố gắng tảng lờ ánh nhìn của Nam Tuấn vẫn luôn đặt trên người mình, thuận tay đóng lại chiếc rương lớn đựng những vật dụng cần thiết. Y không có can đảm để quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn, hiển nhiên rồi làm sao mà y dám. Thân là thái y như thế này nhưng những điều mà từ ban đầu đến giờ từ miệng y thoát ra có bao nhiêu phần đáng tin cậy, chính y cũng không dám khẳng định nữa

"Vị này là đang nói cái quái gì vậy" phong thái không hề mai một đi nửa phần văn nhã, đôi câu từ chẳng hề dễ nghe từ miệng Thái Hanh thốt lên. Nếu chẳng phải vì có một tay của Nam Tuấn giữ lại thì có lẽ Thái Hanh đã sấn đến để hỏi tội người tên Thạc Trân kia rồi, chẩn bệnh cái kiểu gì lạ lùng vậy

Tuy vậy, nói thế nào đi nữa người kinh hãi nhất lúc này chắc chắn chỉ có thể là Doãn Khởi, ánh nhìn trong veo phủ đầy vẻ ngơ ngác lẫn kinh sợ. Doãn Khởi thật chẳng biết là mình đang nghe điều gì, và hàm ý của vị y sư trong từng câu nói là gì nữa

Cái gì là tâm bệnh, rõ rành rành không phải là cậu giả vờ sao

"Mẫn công tử vì quá đau lòng nên mới sinh ra loại bệnh này, nguyên do của việc cậu ấy không thể nói được"

"Tuy thế, thật may mắn rằng vẫn còn có cách để chữa trị" nói ra được lời này thì lần nữa Thạc Trân lại đánh ánh mắt mình về phía vị Thái tử họ Trịnh nào đó, đột nhiên y cảm thấy quyết định này của mình có gì đó thật sai lầm. Còn thiếu gì cơ hội để chứng minh với Nam Tuấn thực lực của mình, chỉ vì muốn gặp hắn ta mà lại chấp nhận một kế hoạch kiểu như thế này, nhìn thế nào cũng thấy là y đang tự bôi xấu hình tượng

Trong thiên hạ này ai mà chẳng biết gia đình Kim Thượng thư là uyên bác bậc nhất, nói về kiến thức y thuật, Thạc Trân đoán Nam Tuấn cũng chẳng kém hơn mình là bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu xông vào phòng và chẩn bệnh cho Doãn Khởi, chắc chắn cũng đã sơ hở không ít. Vì lời cần nói, bệnh cần phán cũng đã được Hiệu Tích nói qua từ trước nên y cũng bỏ qua tương đối nhiều bước, chỉ vừa mới xem xét mạch tượng của Doãn Khởi liền có thể nói ngay đây là tâm bệnh

Thế nào đi nữa, thái độ ngăn cản kiên quyết ban nãy đây của Nam Tuấn lẫn Thái Hanh không cho phép họ đi vào bên trong phòng ngủ của vị Mẫn công tử này, cũng đủ biết người này đối với anh em họ có bao nhiêu phần quan trọng. Chứng bệnh này của Doãn Khởi không cần phải bàn, dẫu có là gì đi nữa thì nhị vị họ Kim đây chắc chắn là rõ ràng nhất chẳng phải sao

Thạc Trân thật sự tin tưởng, nếu chẳng phải là có Hiệu Tích vẫn còn đang ở đây, y đã bị lôi cổ ném ra bên ngoài cửa phủ từ lâu rồi

Nhưng sau hôm nay thì thanh danh sẽ không thể cứu vãn được nữa, chắc chắn với Nam Tuấn giờ đây đã có một cụm chữ "lang băm" đen đặc tô sâu trong đầu hắn rồi

"Vậy cho ta hỏi Kim Thái y, cách thức chữa trị có thể là gì đây" chẳng buồn nhìn đến Thái Hanh để tầm mắt mình dõi theo một đôi chim vẫn còn đang lượn vòng ở phía xa, dẫu phương pháp đó có là gì thì hắn biết cũng không hề có tác dụng, vì Doãn Khởi bị câm thật từ bao giờ

"Đây là tâm bệnh, không thể chữa bằng thuốc" đây là câu duy nhất từ lúc bắt đầu đến nay mà Thạc Trân nghe ra được tính hợp lý của nó, tuy thế, nửa còn lại thì lại là một vấn đề khác "cần phải để Mẫn công tử đây ở cạnh một người có mệnh khí thật tốt trong một thời gian dài thì may ra căn bệnh này mới thuyên giảm được"

Dẫu rằng Thạc Trân cũng chẳng biết "mệnh khí" là cái quái quỷ gì nhưng như thể đang thật sự cân nhắc, đôi mắt y đảo quanh một vòng gian thất trang nhã, hành động làm tấm tử bào trên người y lay động thật khẽ, cuối cùng thì cũng dừng lại

"Và theo ta thấy người thích hợp nhất, vẫn nên là Thái tử điện hạ"

|Hopega| Dạ TấuWhere stories live. Discover now